Một thời ta đã từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪNG CHO NHAU

§
Tình cờ gặp lại người xưa
Cafê quán cũ cùng vui với ai
Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai
Nay lối về sao bàn chân não nề

Sau bao nhiêu năm trở lại, Đà Lạt của tôi vẫn thế. Vẫn là một thành với những đồi thông cao và thêm vào đó là một không khí se se lạnh.

Ôi Đà Lạt, tôi yêu nơi này.

Nơi đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng Đà Lạt trong mắt tôi vẫn giống như năm nào.

Thoắt cái đã mười năm kể từ ngày tôi dứt áo rời khỏi thành phố tôi yêu. Giờ nhìn lại, cảnh vật vẫn ở đó nhưng người đâu rồi.

Tôi ngồi trong quán cafe lúc trước thường hay lui tới nhăm nhi một cốc capuchino đã lâu không uống và nhìn ra phía xa xa suy nghĩ về một thứ gì đó. Và bỗng tôi gặp được anh.

Điền Chính Quốc

Bao năm rồi không gặp, giờ lại gặp tại nơi thường hay cùng nhau đến.

Đúng là có duyên thật.

Anh lướt qua tôi như một cơn gió nhưng cũng đủ để tôi thấy khuôn mặt đã trưởng thành hơn năm nào.

Anh không còn là một chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của thời thanh xuân nữa mà giờ đây anh đã là một người đàn ông trưởng thành.

Điền Chính Quốc giờ đây đã là chồng người ta và đã ba của 2 đứa con.

" Em chờ anh nhé "

" Anh nhất định sẽ quay về tìm em "

Những lời nói ấy thật nực cười. Nếu đã biết chắc chắn rằng không thế nào thực hiện thì tại sao lại hứa chứ.

Tôi đợi anh năm năm ròng rã, để rồi tôi nhận được gì? Thứ tôi nhận được đó chỉ là sự đau đớn, sự phản bội của một người mình từng xem là cả thế giới.

Vì thế nên tôi mới quyết định rời xa cái thành phố mà mình từng nghĩ là sẽ gắn bó đến suốt cuộc đời. Tôi ra đi để lại cho Đà Lạt câu chuyện tình đã chết của tôi.

Mỗi khi nhớ về Đà Lạt là tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ về những ngày tháng bên nhau năm nào. Nhớ khi bé, tôi chỉ là một cô gái nhỏ với bím tóc được mẹ tết gọn sang hai bên ngày ngày cùng chơi đùa với anh trai hàng xóm.

Anh trai ấy cách tôi 2 tuổi. Tôi thường hay gọi anh là " Anh Chính Quốc ". Nhớ khi ấy, tôi và anh ngày nào cũng rủ nhau sang cửa hàng của cô Sáu ở đầu ngõ ăn kem. Có lần vì ăn kem trong ngày thời tiết chỉ có 13 độ. Thế là hôm sau cả hai đều bị ốm.

Tuổi thơ của tôi đều gắn liền với hình anh một anh trai có dáng người cao cao kế bên nhà. Anh Chính Quốc thương tôi lắm, dù cho tôi có bướng bỉnh thế nào thì vẫn chiều tôi.

Có lần, tôi muốn đi ăn khoai lang nướng, mặc dù trời đã khuya nhưng anh Quốc vẫn đi mua cho tôi.

Mẹ tôi còn bảo rằng, " Quốc, mày đừng có chiều hư nó nha con "

Anh Quốc gãi đầu cười cười bảo, " Dạ không sao đâu dì, Thái Anh ngoan như vậy thì ai lại không thương "

Lúc đấy tôi đang nhăm nhi khoai lang nóng hổi trên tay, " Chỉ có anh Chính Quốc là thương em thôi "

Dọc con đường trở về nhà, trong đầu tôi chỉ toàn xuất hiện những kỷ niệm thời thơ ấu ấy. Trong lòng tôi giờ đây đã dâng lên một cảm giác chua xót một cách nặng nề. Tôi không thể ngăn cản mình không được nhớ về anh nữa.

Mẹ tôi khi thấy con gái về thì mừng lắm. Dù gì cũng đã mười năm không gặp, mẹ tôi đã già đi thêm mấy tuổi. Mẹ tôi vuốt mái tóc tôi bảo, " Con đấy, lo mà lấy chồng đi. Con nhìn thằng Quốc nhà kế bên kìa, nó sắp có đứa thứ ba rồi đấy "

Thì ra anh sắp được lên chức bố một lần nữa. Còn tôi vẫn thế, vẫn không thể nào ngừng yêu anh.

Tôi có mối tình đầu tiên vào năm 15 tuổi và anh cũng đã 17. Cái thời ấy chúng tôi còn là những cô cậu học trò ngây thơ chưa trải sự đời.

Anh Quốc thường hay chở tôi đi học, cùng tôi đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên cái cảm giác anh đặt môi mình lên môi tôi. Nó thật ấm áp, sự ấm áp ấy đã xoá tan cái lạnh lẽo của Đà Lạt.

Anh Quốc đưa tay vuốt mái tóc tôi," Thái Anh sau này anh sẽ cưới em "

Tôi nghiêng đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, " Anh nói đấy nhé "

Nhưng bây giờ tôi đã ở cái tuổi 29 30 rồi, không còn là cô nữ sinh ngây thơ năm nào. Bây giờ tôi mới ngộ ra rằng ở cái tuổi học trò thì đừng nên hẹn ước với nhau cả đời.

Vì chắc gì đã thực hiện được đâu.

" Thái Anh, em chờ anh nhé, sau này anh sẽ quay trở về cưới em "

Năm đó, anh bảo anh phải xuống Sài Gòn học. Tôi lúc ấy cũng chỉ là một thiếu 17 tuổi thôi, tôi của những năm tháng đó vẫn còn ngây ngô lắm, ngày anh đi tôi còn khóc không ngừng và muốn níu kéo anh ở lại nữa.

" Thái Anh ngoan, anh hứa sẽ thường xuyên về thăm em. "

Sau khi anh đi, tôi thường xuyên gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh, nhưng kết quả là chẳng có ai trả lời cả.

Rồi một năm, hai năm, ba năm lại bốn năm, không ngày nào là tôi không nhớ đến anh. Tôi nhớ vòng ôm rắn chắc của anh, nhớ những nụ hôn anh trao cho tôi, nhớ cách anh nói yêu tôi.

Để rồi một ngày khi anh trở về, tôi liền hớn hở chạy ra đón thì lại thấy anh còn dẫn theo một người con gái. Hai người họ nắm tay nhau rất chặt, chặt đến mức tôi có thể hiểu rằng anh không hề muốn mất đi chị ta.

Trái tim của tôi lúc ấy đau lắm, tôi cứ ngỡ rằng sau này mình sẽ cùng anh Quốc, người mà tôi luôn yêu thương sẽ cùng nhau nắm tay đi trên con đường.

Nhưng tại giây phút đó, tôi biết rằng người sau này sẽ nắm tay anh trên con đường đời không phải là Thái Anh tôi mà là chị ta.

Tôi chạy ra phía gần rừng thông khóc lóc, tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng mình bị anh lừa dối.

" Thái Anh "

Khi nghe được giọng nói đó thì tôi đã biết rằng đó là anh. Tôi càng khóc lớn hơn nữa, " Anh lừa dối em, anh đã nói rằng anh thương em nhưng tại sao....."

Chính Quốc lên tiếng giải thích rằng: " Anh không giữ lời hứa với em là anh sai, nhưng anh xin em hãy tha thứ cho anh. Từ khi cô ấy đến, anh mới biết mình đã yêu. Anh thật sự rất yêu cô ấy Thái Anh à! "

Tôi nhếch mép cười, giọng tôi có hơi chua xót bảo: " Anh yêu cô ấy? Vậy anh có biết em rất yêu anh không hả Chính Quốc? Em đợi anh biết bao nhiêu năm nay mệt mỏi lắm, anh có biết không? "

" Cô ấy đang mang thai đứa con của anh "

Anh....anh sắp làm bố rồi.

Tôi của lúc đó dường như rất yêu anh và rất hận anh. Lòng tôi đau lắm, đau như có ai đó lấy dao cứa vào vậy.

Đến cuối cùng người anh ấy chọn không phải là tôi.

Giờ đây khi ngồi nhâm nhi một tách cà phê nóng và ngồi nhìn dòng người tấp nập tôi lại thấy khoảng thời gian ở bên anh thật sự rất hạnh phúc.

Đó là một thời ta từng cho nhau hết thảy những mộng đẹp của thời thanh xuân.

Tôi đang định cất bước rời đi thì bổng một giọng nói cất lên: " Thái Anh "

Tôi quay đầu lại thì người trước mắt tôi giờ đây là Điền Chính Quốc. Sau bao năm thì giờ đây nhìn anh đã chững chạc hơn trước kia rất nhiều.

Giọng nói của anh vẫn không khác trước kia là bao, vẫn trầm ấm như ngày nào.

Nhưng sao gặp lại anh, trái tim tôi lại nhói đau đến thế?

" Có tiện nói chuyện một lát không? "

Tôi gật đầu.

Anh lại hỏi: " Mấy năm qua em sống tốt không? "

" em sống rất tốt "

Điều đó chỉ xảy ra khi có anh ở bên cạnh.

Tôi mỉm cười, " Chúc mừng anh nhé! Em nghe mẹ nói anh sắp có đứa thứ ba rồi. "

Anh cười và nói: " Cảm ơn em. "

" Và xin lỗi em "

" Vì điều gì? "

" Vì năm đó đã phụ lòng em, anh thật lòng xin lỗi "

" Anh đừng xin lỗi em nữa, chuyện cũng đã qua rồi "

Cho dù Chính Quốc anh có xin lỗi đi chăng nữa thì cũng không cứu vớt được trái tim đau nhói này của tôi đâu.

" Sau này em phải sống tốt hơn nữa nhé "

" Anh cũng vậy "

Thế là hai chúng tôi tạm biệt nhau sau một cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn mười phút. Chúng tôi quay đầu đi về hai hướng khác nhau. Từ đây tôi và anh chỉ là người dưng trên con đường của mỗi người.

Tôi thầm mong năm đó chúng tôi chưa từng gặp nhau.

Chưa từng gặp nhau thì sẽ chưa từng yêu nhau và cho nhau những giây phút ngọt ngào.

Tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi.

Tôi sẽ không còn nhớ nhung gì anh trai năm đó nữa. Thái Anh nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Điền Chính Quốc, em chúc anh hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã cho em những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Gửi Đà Lạt tôi yêu.

Thái Anh




☘︎︎bellesrosie
Con ghẻ nên là không hay bằng con ruột đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro