CHƯƠNG 4 XUYÊN KHÔNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mãn Y nheo mắt nhìn cuốn sách qua bức hình trên máy tính,liền tới cầm bức tranh mà cô đem về từ lăng mộ.Chắc chắn người trong tranh và Quốc bảo này có quan hệ gì đó, cũng có  khả năng  cô ta cũng chính là quốc bảo được nhắc đến trong cuốn sách đó.Cô nhất định phải tìm hiểu cho rõ mới được, vội thay quần áo Mãn Y lạp tức phóng xe liền tới khu khai quật.

-Tối vậy rồi, Lục tiểu thư mai tìm không được sao- bác bảo vệ ngáp dài ngáp ngắn, đang tính đổi ca đi nghỉ  lại bị cô kêu ra mở cửa khu lăng mộ

-Đây là đầu mối quan trong , bác cũng biết tính con mà đã làm thì sẽ phải làm ngay  không thể để sang mai được ,coi như giúp con 1 chút đi .

Cô lũng lịu tỏ vẻ siêu cấp dễ thương, lay lay cánh tay bác bảo vệ .Cuối cùng cũng không thể chiu được giáng vẻ đó lâu ông đành phải gật đầu đồng ý.

Mãn y tự mình bước vào lăng ,cô không muốn làm phiền bác bảo vệ thêm nữa nên chỉ 1 mình bước vào.Nhưng vừa đạt chân vào chính lăng  cô lại gặp ngay phải bọn trộm mộ , 2 tên gần đó  liền phát giác  xông tới công kích .Mãn y thân thủ cao cường đánh chống trả , không hề mất quá nhiều thời gian để hạ ngục 2 tên đó.Vì đã làm trong nghề này thân thủ không cao  cường  chỉ có đường chết vùi trong lăng mộ .Nhóm trộm mộ này có khoảng 10 tên, ngoài 2 tên đã bị cô hạ ngục  còn khoảng 8 tên nữa cô có thể giải quyết nốt được.

- Nhanh lên không phải lấy cái quan tài , chỉ cần thứ ở trong là được.Ngươi nghĩ chúng ta sẽ vác được nó ra sao lũ ngốc.-1tên hét lớn nhưng xem ra 4 tên đần độn kia vẫn không hiểu gì tham lam mà vẫn cố xoay chuyển nó.

-Quan tài là huyệt đạo ,dịch chuyển  lăng sẽ tự huỷ đó- cô hét lớn cảnh báo nhưng đã quá muộn, quan tài dịch chuyển lăng mộ bắt đầu rung chuyển. Mãn y liền vội chạy  thoát thân nhưng lăng xập quá nhanh và cuối cùng cô đã phải từ bỏ tuổi thanh xuân trong đống đổ nát đó........................................................................................................

"-Chừng nào có cả thiên hạ ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng ."

Lục mãn y mê man , trong cơn mơ cô dường như thấy được ký ức của ai đó.

"- Đồ phế vật xấu xí như ngươi mà cũng đòi làm thái tử phi ..."

"- Đánh đánh cho ta , không để ả chết là được...."

Một kí ức đầy đau khổ tuyệt vọng, bị người mình yêu lợi dụng ruồng bỏ,phải sống như một con rối mặc cho  kẻ ác điều khiển lợi dụng. Sông không bằng chết để rồi lại được hắn cứu,mời ra một kiếp sống mà bị  người khác khinh thường đánh đập,bị người khác ruồng rẫy,căm ghét. Số phận của cô gái này khiến Lục Mãn Y rơi nước mắt ,vô cùng thấu hiểu.
Tất cả bất chợt tối sụp ảo ảnh liền biến mất , một nữ tử váy trắng xuất hiện đứng trước cô điều đặc biết hơn cả là nàng giống hệt cô.

-Vì mù quáng ta đã tự hoán đổi thiên mệnh, nay cô nương đến coi như để giúp ta hoàn thành. Cô nương người mới là phượng hoàng lửa hoá thân, mới là quốc bảo thiên hạ...............

-Tôi không hiểu, cô nói gì vậy? - Mãn Y khó hiểu tính tiến lại gần bỗng nữ tử quay đi rồi biến mất, cô cứ đuổi theo dần cho tới khi thấy một tia sáng lạ thường và biến mất theo nó... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro