3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cứ nói mãi chả biết ngừng cho tới khi tay anh không cầm bút nữa mà nhìn cậu
-nè Quốc đây là 1985 em nói rồi đấy có biết nhức đầu lắm không ?
-chứ chẳng phải anh muốn chảy máu ,bể đầu văng não giống em à?
Anh chỉ biết cười mà chẳng nói gì nữa cậu quay qua nhìn trên bàn của anh có một đĩa bánh cậu nhìn anh ,anh đẩy đĩa bánh kia sang cho cậu
-ủa chị Kim Dung đâu rồi nhỉ?
-về quê rồi hỏi làm gì?
-để biết chút thôi
-nè chừng nào anh mới xong vậy?
-xong rồi có việc gì?
-dạo này em nhớ anh Doãn kì với Trí Mẫn hôm nào đưa em đi được không?
-được
-còn chị Kim Dung thì sao?
-cho đi theo thôi
Câu nói này cậu xệ mặt nằm dài trên bàn chu môi ra ngoài có vẻ như cậu đã giận anh rồi đa
-sao vậy ?
-hết hứng đi ở nhà sẽ tốt hơn đi sẽ làm kẻ cản đường
-kẻ cản đường? Là ai nói vậy
-ai thì biết mà đừng hỏi không muốn thẳng đâu
-Kim Dung??
-hiểu sao thì tùy
-tối nay sẽ nói chuyện đợi anh ghi xong đã
-được thôi
Tới chiều thì anh và cậu trên đường về , đường cũng không xa là mấy.Vừa vào thì thấy người đàn bà quyền lực.
-tao chờ bây về muốn rục cả xương
-vâng tụi con về hơi trễ do sổ còn nhiều người nợ  à mà ăn xong thì con nói chuyện với má
-bây đâu? Chạy ra huyện lấy thuốc cảm về cho cậu Hưởng
-ý má là...
-tao hơi hoảng vì lần đầu tiên từ lúc bây lớn tới giờ bây có nói chuyện đâu chỉ có lúc nhỏ thì khác
-nói chuyện về cô con dâu gì đó của má
-mệt quá mất được rồi lúc cưới thì bây bắt cho bằng được tới lúc vỡ chuyện gì thì nói chuyện riêng
Anh im lặng không nói gì cậu từ nãy giờ đã vào nhà từ lâu ba nhìn qua lại không thấy cậu đâu bà có chút hơi hoảng
-thằng Quốc chảy máu,bể đầu văng não ở đâu rồi Hưởng?
-con ợ đây
-hết hồn má mày
-gì sao chửi con
Anh với bà cùng cười nẩy cười nể với sự dễ thương này của cậu ,cậu đi lại bàn ăn anh và cũng đi theo sau
-ăn nhiều vào dạo này mày gầy lắm đó
-sao mẹ không gắp cho con
-mày có đi xa nhà không ?mày có đi ra đồn điền không mà còn so bì ?
-má gắp cho con đi dạo này con cũng gầy
-mày như heo sáng ngủ tới trưa trời trưa trật ăn thì nhiều ra ngoài thì xin mấy hào còn gầy thì tao cũng chịu  mày nha Quốc
-không thì thôi
-nè ăn đi dạo này em ốm lắm đó
-chỉ có anh hiểu em
-tại thấy mày tội qua đó con
-đừng chọc nó nữa nó sắp văng não ra ngoài rồi kìa
-đừng có cười
Bà không nhịn được cười cũng đành bó tay chịu với thằng con út này của bà .
Sau khi ăn xong cậu thì vào phòng ngủ ở ngoài chỉ còn anh và Bà đúng lúc cô về
-chào m...
-khỏi chào
Bà đi lại gần cô giáng cho cô một cú tát
-s..a.o m...á ..
-đừng có làm cái trò khó coi nữa được không?
-anh.. anh
-chẳng phải mày nói thằng út là người cản đường sao bây giờ mày còn hỏi tao
Cô chẳng biết nói gì mà im lặng , khiến bà càng điên hơn vì sao bà lại như vậy? Vì điều gì? Chẳng phải lúc rước về bà cũng thương yêu cô lắm sao ,hơ sai hoàn toàn lúc cưới về bà không hề thích cô mà là căm ghét nhưng sau khoảng thời gian thì bà có chút thiện cảm nhưng giờ chuyện vỡ ra thì bà lại càn ghét người con gái này hơn nữa .đúng lúc cậu đi thấy có 1 vở kịch đã bị dở dang bà thấy cậu
-má làm mày thức giấc hả?
-không có con sợ ma
-được rồi vào ngủ đi không ma nào bắt con đâu
Anh nhìn cậu rồi tiến lại kéo cậu vào phòng
-ngủ đi mai tôi chở lên chơi với con Trân Ni với con Chí Sú rồi qua nhà Trí Mẫn với Doãn Kì được chứ ?
-cả Lệ Sa với Thái Anh nữa
-Được chiều em
Cậu và anh ôm nhau ngủ còn ở ngoài thì cành ồn ào hơn nữa tiếng khóc,mắng chửi ,van xin tới tối thì mới ngừng.
Buổi sáng đã tới chẳng thấy người bên cạnh cũng không có tiếng động cậu ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang ngồi
-cậu Hạo Thạc!
-ô Quốc
Người đàn ông tiến gần cậu ôm thắm thiết cho những năm tháng xa cách
- mà sao nhà lại vắng qua vậy cậu ?
-Hưởng với má bây đi trả con gái rồi nà do con bé đó không có óc hay sao mà dám nói mày như vậy hồi xưa ai đụng tới mày mà mày khóc là coi như xong 1 là bị đuổi ra khỏi cái thị trấn này hai là bùm biến máy trong một đêm.
-cậu có muốn thử không nếu muốn thì đánh cháu đi cháu thề là má chỉ...
- mày muốn tao làm thái giám à con? Má mày sẽ giết tao chết chưa tính đội ngũ của mày nhất là thằng Hưởng
- cậu cũng biết sợ hả?
-tao là người đó có làm ma thì tao cũng sợ cái nhà này
-cậu ơi con đói
-mày ăn tao đi
Cậu đưa tay lúc hắn không để ý rồi...
-aaaaaaaaaaaaaa cái thằng ranh này
-cậu bảo con ăn cậu sao cậu la con
Bây giờ mắt cậu đã rưng rưng ngoài cổng thì bà và anh cũng đã về .
-Trịnh Hạo Thạc mày muốn chết với chị hả?
-không có
Sau khi thấy anh về cậu chạy ra ôm bà rồi mới tới anh để làm nũng hai người thì đi ra xe con ông cậu và bà hội đồng ra sao thì chẳng ai đoán được.
___________
Vote cho au đê mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro