mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi quay trở về phòng, liền nhớ đến bộ dạng giận dỗi của hắn.

"Không phải là còn tặng Mẫn Doãn Khởi sao? Đâu có phải tặng một mình tôi."

Cậu liền bật cười, cái bộ dạng này chính là lần đầu cậu thấy. Nhìn cứ như là, đứa trẻ lên ba.

Sau đó cậu cũng gạt hết mớ suy nghĩ vớ vẫn đi, liền leo lên giường rồi thiếp đi. Hôm nay là một ngày khá suông sẻ đối với cậu, nên giấc ngủ này cũng có chút dễ chịu.

Trong lúc mơ màng, cậu mơ thấy một người, hình ảnh người đó hiện ra rõ trong tâm trí cậu.

Chính là Kim Thái Hanh.

"Chính Quốc, năm đó sao lại bỏ tôi đi mà không một lời từ biệt? Cậu có biết, tôi đau đến nhường nào không? Cậu có biết, bảy năm qua tôi đã phải sống trong sự nhớ nhung như thế nào không? Cậu thật sự là một người tàn nhẫn, cậu tàn nhẫn với tôi quá.."

"Thái Hanh, Thái Hanh."

Cậu giật mình tỉnh giấc, trán hiện đã đổ đầy mồ hôi. Trong giấc mơ, Thái Hanh chính là trách cậu vì sao lại bỏ hắn đi mà không nói với hắn một lời.

"Thái Hanh, tôi thật sự là bất đắc dĩ mới phải đi mà không nói với cậu như vậy.."

Nhớ lại năm đó..

"Bác Kim, bác qua tìm cha con ạ? Cha con hôm nay đã đi công tác rồi ạ, khoảng ba ngày nữa cha con sẽ về."

"Ta không đến tìm ông ấy, ta đến tìm con."

"Dạ vậy mời bác vào."

Cậu cùng tham mưu trưởng Kim ngồi với nhau ở ghế sofa, cậu rót nước trà mời ông ấy. Không dài dòng, ông ấy liền đi thẳng vào vấn đề.

"Chính Quốc này, con chuẩn bị đi du học Đức sao?"

"Dạ, đúng vậy ạ. Khoảng một tuần nữa con sẽ khởi hành sang Đức, mà có chuyện gì không bác?"

Ông tỏ vẻ nghiêm nghị, quay sang nhìn cậu, rồi nói.

"Chính Quốc, một tuần nữa cũng đúng ngày Thái Hanh nó thi vào trường quân đội. Con cũng biết rồi đó, Thái Hanh nhà ta vốn nó rất thích con. Nếu nó biết con đi du học như vậy, chắc chắn nó sẽ bỏ hết mọi thứ mà đi theo con. Nhưng bác lại không mong muốn điều đó xảy ra, con thông minh như vậy, con hiểu ý bác đúng không?"

Cậu nhìn ông, trong lòng lại như có thứ gì đè nặng lên.

"Nhưng.."

Ông thấy sự do dự trên nét mặt của cậu, liền nắm lấy tay cậu.

"Chính Quốc, con giúp ta lần này. Việc thi vào trường quân đội, chính là tiền đồ cả đời của Thái Hanh, ta không thể nhìn nó bỏ tất cả để đi theo con sang Đức được."

Ông nói đúng, Kim Thái Hanh không thể bỏ tiền đồ của bản thân được, càng không thể theo cậu sang Đức được.

"Được, con sẽ không nói với anh ấy việc con sẽ đi du học. Bác cứ yên tâm."

"Cảm ơn con, Chính Quốc."

Trở về hiện tại, cậu chính là đang khóc, những giọt nước mắt đẹp đẽ, tinh khiết như băng đang rơi trên khuôn mặt của cậu. Cậu biết, bản thân sai trước với hắn, nhưng thật sự, cậu không biết làm sao để có thể giải thích mọi chuyện với hắn. Nên đành im lặng suốt thời gian qua.

"Tôi xin lỗi."

Cậu dần ổn định cảm xúc lại, liền lau đi nước mắt còn vương trên má. Cảm thấy bản thân cũng không ngủ lại được nữa, cậu nhìn đồng hồ, dù gì cũng chỉ mới ba giờ chiều. Cậu liền thay quân phục, rồi đi ra ngoài.

Vừa ra cửa, đã đụng mặt Doãn Khởi.

Anh nhìn thấy cậu, liền chú ý đến đôi mắt đã sưng húp từ khi nào. Liền cuốn huýt hỏi han.

"Chính Quốc, cậu khóc sao? Là Kim Thái Hanh làm sao?"

Trên mặt anh hiện lên hai chữ giận dữ, nhìn đôi mắt đỏ hoe đó, anh lại có chút đau lòng.

"Không có, chỉ là bụi bay vào mắt một chút. À mà, anh có muốn cùng ra vườn hoa không? Tôi cảm thấy có chút hơi bí bách."

Anh nghe vậy, liền gật đầu.

Cậu cùng anh ra sau vườn trường, vừa đến, cậu đã nhanh chóng ngồi xuống xích đu.

"Giáo quan Điền, hôm nay hình như..tâm trạng cậu có chút không tốt có đúng không? Có chuyện gì cứ nói với tôi, có thể tôi không giúp được cậu, nhưng cũng coi như là có người lắng nghe cậu đi vậy."

Cậu nhìn anh, liền không gò bó mà nói ra những điều bản thân đang suy nghĩ.

"Doãn Khởi, trên đời này đôi lúc có những thứ không phải cứ muốn là sẽ nói ra được. Anh nói xem, có đúng không?"

"Đúng, đôi lúc có những thứ, khó mà nói thành lời. Nhưng, có chuyện gì sao?"

Cậu không nói gì thêm, chỉ ngước mặt lên nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay, công nhận là đẹp thật, trong xanh biên biếc. Hoa anh đào cũng đua nhau khoe sắc, nở thành từng chùm vô cùng đẹp.

"Doãn Khởi, anh nhìn xem. Hoa anh đào kìa, đẹp quá đi mất."

Cậu thích thú mà reo lên, cậu thích hoa anh đào vô cùng thích. Mùi hương của nó nhè nhẹ hoà theo làn gió, lại mang trên mình một bộ áo màu hồng nhạt vô cùng hợp mắt. Cậu chính là cảm thấy không một loài hoa nào có thể sánh được vẻ đẹp nhẹ nhàng của nó.

Anh nghe cậu nói thì liền nhìn lên, đúng là đẹp thật. Nhưng thứ anh quan tâm hiện giờ, chính là người trước mặt. Người trước mặt mang một vẻ đẹp còn nhẹ nhàng hơn cả loài anh đào, một vẻ đẹp khiến người ta khó lòng mà quên được.

"Giáo quan Điền, cậu..thích thứ gì nhất?"

"Tôi sao? Tôi thích anh đào, thật sự rất thích. Lúc nhỏ, mẹ vì biết tôi thích, nên đã trồng cả một cây trong vườn nhà cho tôi. Nhưng từ khi tôi đi du học, nó đã héo và chết đi rồi."

Nói đến đây, mặt cậu có chút đượm buồn. Anh liền tinh ý nhận ra, cảm thấy người trước mặt chính là vô cùng nhạy cảm.

"Nếu cậu không chê, thì tôi sẽ tặng cho cậu một chậu anh đào. Nhà tôi hiện, cũng có vài chậu anh đào được một người bạn của cha tôi tặng."

Cậu nghe đến đây, mắt liền sáng rực lên.

"Không chê, không chê đâu. Tôi thích lắm, cảm ơn anh."

Anh thấy người trước mặt vui như vậy, cảm giác lòng mình cũng đang vui theo. Không nhanh không chậm anh liền gật đầu.

"Được, vậy lần sau khi về nhà. Tôi nhất định sẽ đem chậu anh đào đến tặng cho cậu, tặng cho Chính Quốc."

Cậu nghe anh gọi tên mình, thì có chút hơi giật mình. Nhưng rồi cũng cười, cười híp cả mắt, đối với Doãn Khởi, cậu chính là chưa bao giờ phòng bị. Nói đúng hơn, cậu tin tưởng anh tuyệt đối, từ lâu đã xem anh như một người bạn, một người tri kỉ.

Thấy cậu không để ý, anh liền quay sang nhìn cậu. Người ta thường nói, trăng dưới nước chính là trăng trên trời, người trước mặt, chính là người trong tim. Hiện tại, người trước mặt anh, duy nhất chỉ có Điền Chính Quốc. Hiện tại, và sau này cũng như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi.

"Chính Quốc, tôi hỏi em thích thứ gì nhất? Em liền trả lời là hoa anh đào. Giá như em có thể hỏi ngược lại tôi, rằng tôi thích thứ gì nhất? Tôi liền sẽ trả lời, là em."

Cả hai ngồi cùng nhau đến khi trời hơi ngả tối, sau đó cùng nhau trở về kí túc xá.

Vừa quay trở về, đã gặp phải hắn đứng trước cửa phòng.

"Nè, hai người vừa đi đâu đó?"

Hắn dò xét, nhìn hai người trước mặt, chắc chắn là vừa đi riêng cùng nhau.

"Chúng tôi ra vườn hoa, có việc gì không?"

"Doãn Khởi, ai cho anh đi ra vườn hoa với cậu ấy? Cậu ấy là hôn-.."

Hắn chưa kịp nói dứt câu, liền bị cậu dùng tay bịt miệng lại. Cậu liền quay sang anh, rồi nói.

"Doãn..Doãn Khởi, tôi và Thái Hanh về kí túc xá trước. Hẹn gặp lại anh sau, tạm biệt."

Sau đó cậu kéo hắn một mạch trở về, để lại anh nhìn theo bóng dáng hai người.

Trở về kí túc xác, cậu kéo hắn vào phòng. Đùng đùng nổi giận, liền đánh hắn một cái vào vai.

"Cậu, chính là điên rồi có đúng không, hả? Mém chút nữa là lộ ra hết rồi, cậu đó, có tin tôi may cái miệng cậu lại không?"

"Sao? Bộ tôi nói không đúng hả, cậu là hôn thê của tôi. Hiện tại, hay sau này thì vẫn vậy thôi."

Cậu tức, tức đến xì khói. Hận không thể một tay bóp chết hắn, cái tên này đúng thật là không thể dung thứ.

"Cậu mau im, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ nói với cha tôi. Sẽ hủy đi cái hôn ước vớ vẩn này, cậu đừng có hòng dùng nó để chọc ghẹo tôi nữa."

Cậu toang đi thì liền bị hắn kéo lại, hắn không nói không rằng liền nhắm đến môi nhỏ mà hôn lên.

Cậu vì bất ngờ mà trợn cả mắt, cảm thấy không ổn liền đẩy hắn ra.

"Thái..Thái Hanh, cậu dám.."

"Thái Hanh tôi có gì là không dám? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu dám nói với người lớn về việc hủy hôn. Tôi nhất định, sẽ không chỉ dừng ở việc hôn cái môi nhỏ của cậu thôi đâu."

Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Cậu cảm thấy người trước mặt đúng là điên rồi, liền vùng ra chạy khỏi phòng.

Chạy ra phía cửa liền đụng mặt Nghiêm Tuấn và Hàn Dũ.

"Giáo quan Điền, a..đi đâu mà gấp vậy chứ? Anh Hanh, anh làm gì người ta rồi?"

Hàn Dũ thấy hắn đứng trong phòng, liền chạy vào choàng vai hỏi han. Nghiêm Tuấn nhìn một màng vừa rồi cũng đủ hiểu mọi chuyện, Kim Thái Hanh này đúng là lộng hành thật đó.

"Anh Hanh, anh chưa tán được người ta. Lại làm người ta sợ chết khiếp rồi, nói anh nghe, sau này chỉ cần cậu ấy gặp anh, sẽ trốn mất hút cho coi."

Hắn không quan tâm, cậu từ lúc sinh ra đã được định là của hắn. Dù có trốn cỡ nào, sau này vẫn phải về làm dâu nhà hắn.

"Tôi đi tắm, hai cậu cũng mau tắm rồi ngủ đi."

Nói xong, hắn vơ lấy cái khăn rồi vào nhà tắm. Ở ngoài này, Hàn Dũ vô cùng thắc mắc, liền hỏi.

"Nghiêm Tuấn, cậu nói xem. Khi nãy anh ấy làm gì giáo quan Điền, mà khiến cậu ấy chạy như vậy? Tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu."

Nghiêm Tuấn nhìn người trước mặt, đúng là ngốc hết chỗ nói. Nhịn không được, liền cốc lên đầu một cái.

"Ui da, cậu đừng có hở là đánh tôi như vậy."

"Nói cậu biết, cậu là đứa trẻ mới lớn. Mấy chuyện này, làm sao mà cậu biết được."

Nghiêm Tuấn lắc đầu, rồi cũng đứng dậy rời khỏi giường. Hàn Dũ không cam tâm liền đi theo, cậu phải hỏi cho ra lẽ.

"Nè, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi đó. Đứa trẻ gì chứ? Nhưng mà, cậu nói xem, là chuyện gì mới được?"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro