Hà Nội, 1975 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, mùa thu năm 1975...

Gió heo may đem theo cái se lạnh của mùa thu miền Bắc thổi tung bay mái tóc của chàng trai nọ đang dạo trên vỉa hè. Thủ đô sau ngày giải phóng bừng lên những màu cờ hoa rực rỡ, trông thật thích, thật vui mắt. Nhà nhà treo lá cờ đỏ sao vàng cùng ảnh Bác Hồ trên ban công nhà tầng, trên nóc những nhà có mái ngói trông đỏ rực cả một vùng trời. Cái không khí của chiến thắng, của độc lập tự do tràn ngập thủ đô, tràn vào từng ngóc ngách nhỏ của Hà Nội, trên mặt ai cũng mang một vẻ hân hoan, hạnh phúc. Chỉ có một người là không.

Đã 5 tháng qua đi, dư âm chiến thắng vẫn còn, niềm hân hoan vẫn còn, tất cả đều hiện hữu trên gương mặt mỗi người. Và cũng đã 5 tháng, Phác Trí Mân đợi tin người đó về.[1]

Điền Chính Quốc, cái tên mà Phác Trí Mân in đậm trong lòng. Đó là những năm 60, Quốc và Mân tình cờ gặp nhau giữa bến tàu tấp nập trong một buổi hoàng hôn. Mân khi đó mặc một chiếc quần comple, áo somi đóng thùng, chân đi đôi giày tây. Trông thì có vẻ trưởng thành nhưng lại đáng yêu vô cùng. Khi đó Quốc nhìn Mân đến đê mê, đến say đắm. Hắn thấy mình như đang say, đang say đến chếnh choáng. Hắn chẳng phải say vì rượu mà vì tình. Điền Chính Quốc cứ đứng đó, chìm đắm trong men say tình nồng nàn, chẳng thèm để ý đến còi tàu đang vang lên những tiếng leng keng giục giã.

Đang định theo dòng người bước lên tàu, nhưng lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khuôn mặt Mân vô thức đỏ lên, đưa đôi mắt nhỏ kiếm tìm người đó. Ngoảnh trước ngoảnh sau ai ai cũng đang vội vàng lên tàu, Mân chợt rùng mình. Ánh mắt Mân lia sang bên phải, đây rồi, và bốn mắt nhìn nhau. Mân nhìn chàng trai cũng mặc quần comple và áo somi đóng thùng, chân đi đôi dép nhựa, đầu đội mũ cối[2]. Đón được ánh mắt Mân đang nhìn về phía mình, Quốc mới hoàn hồn. Thấy hắn không nhìn nữa, cậu mới quay đi theo đoàn người bước vội lên tàu.

Một năm sau khi gặp Mân ở sân ga, Quốc trở lại nội thành. Lần này vào lại nội thành, anh mong gặp lại cậu trai hôm nao. Lại nói, sau hôm gặp cậu, hắn về nhà mắc phải cái bênh tương tư. Hỡi ôi, khổ thế chứ lị! Cơm ăn thì không vào, ngủ cũng chẳng được ngon, ngày đêm mong ngóng, nhớ thương da diết. Bố mẹ hắn thấy vậy lo lắng không thôi, con trai ngoan của ông bà kể từ khi vào nội thành trở về thì cứ lơ ngơ rồi lại buồn bã. Lân la hỏi mãi, anh mới trả lời rằng:" Chắc con yêu rồi mẹ ạ". Khổ cái thân ông bà, có thằng con si tình làm người ta lo lắng mãi.

"Thế con bé nhà ở đâu? Nó tên gì? bao tuổi? Anh cứ như vậy làm bố mẹ lo quá."

Hắn cười thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu.

"Con không biết."

Ấy vậy mà mãi một năm sau, Quốc mới trở vào được. Lần này, hắn phải cố gắng làm quen được cậu. Nhưng biết tìm cậu nơi đâu mới là điều quan trọng. Đang mải suy nghĩ, tiếng loa phát thanh khiến Quốc giật mình.

"Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số về phía Tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn..."[3]

Quốc nhanh chóng lao xuống cái hầm trú ẩn cách đó vài bước. Đang định đóng nắp hầm thì một cậu trai nhanh chóng nhảy xuống hầm cùng hắn khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Cậu trai đó đem theo một mùi hương của đồng cỏ làm hắn dễ chịu. Đóng lại nắp hầm, cậu trai quay lại nhìn hắn.

"Ơ, là anh sao?"

"Là em? Anh không ngờ có ngày gặp lại em." Quốc lúng túng gãi gãi đầu

"À, em tên gì?"

"Em là Mân, còn anh?" Cậu mỉm cười đáp lại

"Anh tên Quốc"

" Ưm...anh..."

"Sao thế anh?" Mân nghiêng đầu nhìn hắn.

"C-chúng ta làm bạn nhé?" Quốc lúng túng tránh ánh mắt của Mân. Mân nhìn hắn như vậy thì phụt cười.

"Anh Quốc thật đáng yêu. Được, chúng ta làm bạn." Mân lại nở nụ cười tươi, hai mắt híp lại cong cong như hai vầng trăng khuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nụ cười ấy làm Quốc mê đắm không thôi.

Trên đầu, máy bay Mỹ dội bom phá tan mọi thứ thì ở dưới hầm, có một thứ tình cảm đang chớm nở hoa.

Hai đứa làm bạn với nhau được một năm thì Quốc liền dở chứng. Hôm đó, cả hai lôi nhau ra ngoại thành chơi. Ngồi trên bãi cỏ, Quốc gọi.

"Mân."

"Em nghe." Mân mỉm cười nhìn anh

"Anh không muốn làm bạn với Mân nữa." Quốc nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mân.

"S-sao lại thế?" Mân giãy nảy lên. Ứ chịu đâu, Mân muốn làm bạn với anh Quốc mà.

"Anh thương Mân lắm. Mân có thương anh không?"

Nghe Quốc nói xong, Mân đơ luôn. Và rồi mặt Mân đỏ ửng, tay nhỏ đánh nhẹ vào người hắn.

"E-em cũng th-thương anh Quốc."

"Anh không nghe rõ Mân nói gì cả." Hắn cười tủm tỉm. Thật ra hắn nghe rõ đấy chứ, rất rõ, nhưng mà hắn cứ thích hỏi lại cơ.

"Anh Quốc đừng có trêu em." Mân lại dùng tay nhỏ đánh nhẹ vào Quốc rồi cả hai đứa cười khanh khách. Bố khỉ!

Giây phút ngại ngùng qua đi, à chỉ có Quốc hết ngại còn Mân mặt vẫn đỏ ửng. Quốc nằm xuống, gối đầu lên đùi Mân, một tay để bụng, một tay bứt lá cỏ trên tay Mân.

"Mân này."

"Vâng?"

"Em biết...tình yêu chúng ta là điều cấm kị chứ?"

Mân đang bứt lá cỏ thì khựng lại rồi tiếp tục, mỉm cười nói:

"Em biết ạ."

"Vậy, sao em còn đồng ý thương anh? Em không sợ người ta nói sao?"

Mân bĩu môi

"Người ta nói thì kệ người ta. Người ta ghét thì kệ người ta. Em chỉ cần biết anh Quốc thương em là được."

Hắn bật cười.

"Rồi rồi"

Cả hai thương nhau lắm. Thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ra chỗ bí mật chơi. Mà chỗ bí mật chính là chỗ hai đứa nói lời thương nhau đó.

"Mân, cho anh nắm tay Mân nha?"

"..." Gật gật

"Mân, cho anh thơm má Mân nha?"

"..." Cũng gật gật.

Cứ ngày qua tháng lại, tình hai đứa càng lúc càng sâu nặng. Một ngày nọ, Mân chạy sồng sộc từ ngoài cổng vào nhà trọ của Quốc[4] đập cửa bộp bộp.

"Anh Quốc ơi, anh Quốc, anh Quốc ơi!"

"Sao thế Mân? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào."

"B-bố mẹ em b-biết chuyện chúng mình rồi."

Quốc nuốt khan.

"Thế có đánh em không?"

"Không có." Mân lắc đầu. "Bố bảo." Cậu gằn giọng, làm mặt nghiêm nghị cho giống bố. " Mân, bảo thằng đó về đây gặp bố."

Quốc cố nhịn cười trước Mân nói:

"Thế bao giờ gặp?"

"Bố bảo gặp ngay."

Quốc giật mình.

"Đợi anh một chút."

Quốc chạy vội vào thay quần áo. Hắn thay vội cái áo ba lỗ sang áo sơmi đóng thùng, quần đùi thanh quần comple, thay đôi dép bằng đôi giày tây bóng loáng, rồi chải chuốt lại đầu tóc. Khoảng vài phút sau hắn bước ra, Mân há hốc. Mân không ngờ hắn có thể tuấn tú đến vậy, so với lần gặp ở sân ga còn hơn nhiều, à nói nhỏ nhé, Mân có ấn tượng sâu sắc với Quốc từ khi gặp ở sân ga rồi. Cậu thật may mắn.

"Đi được chưa Mân?"

"Đi."

Hai đứa ngồi trên con xe Vespa của Quốc chạy đến nhà Mân. Suốt đường đi, Mân chẳng nói câu gì làm Quốc lo lắng mãi. Quốc cũng lo chứ, ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi chứ lòng hắn đang sốt hết cả vó lên đây.

Đi được 20 phút thì cũng đến nhà Mân. Chống xe trong sân, hai đứa vừa lo vừa sợ đi chầm chậm vào nhà.

"C-con c-chào b-bác ạ." Quốc đứng chỉnh tề, hơi cúi đầu xuống chào ông Sơn - bố của Mân. Ông Sơn đang ngồi nhàn nhã uống nước chè thì ngẩng lên.

"Anh là Quốc?"

"V-vâng." Vẫn cúi đầu. Thấy biểu hiện nhàn nhã không hề tức giận của ông Sơn, Quốc càng lo hơn, trông nguy hiểm ghê!

"Ngẩng mặt lên xem nào, con trai con đứa gì mà cứ cúi cái mặt xuống thế?" Ông Sơn bỗng đập mạnh cái bàn làm cả ba người bao gồm cả bà Nhã - mẹ Mân đang ngồi đối diện giật mình.

Quốc từ từ ngẩng đầu lên.

"Các anh hay lắm, giỏi lắm. Thương nhau hả? Đưa nhau đi chơi hả? Giỏi lắm! Thế bao lâu rồi?" Ông Sơn trợn mắt

"D-dạ được gần một năm ạ." Lòng Quốc nổi lên một nỗi lo sợ. Phải không? Có phải họ sẽ cấm cản hai đứa không?

"Lâu rồi nhỉ?" Bà Nhã vẫn rất bình tĩnh uống chén nước chè trước mặt.

Ông Sơn lúc này trông vẫn có vẻ rất tức giận.

"Thế các anh có ý định đi cùng nhau mãi không? Anh có chắc chắn thương thằng Mân mãi không? Rồi nếu lấy nhau thì bố mẹ anh có chấp nhận thằng Mân không?"

"Thương Mân thì con thật lòng thương em, còn bố mẹ con thì...thì con chưa nói chuyện ạ."

Nghe Quốc nói, ông Sơn thôi trợn mắt, ngoắc tay.

"Mân, lại bố bảo."

Mân khép nép lại gần.

"Con có thật lòng thương anh Quốc không?"

"Có, bố."

"Vậy được, bố chấp nhận, con hạnh phúc là được." Ông Sơn xoa đầu thằng con nhỏ. Ông bà có mỗi thằng con trai, cũng mong nó lấy vợ sinh con để có cháu cho ông bà bồng bế. Thế nhưng lại xảy ra cơ sự này, ông bà thương con đành nhắm mắt chấp nhận thôi, hạnh phúc là được.

Nghe bố nói xong, Mân không giấu nổi niềm vui chạy lại ôm lấy Quốc vẫn còn đơ ra đó.

"Anh Quốc, anh Quốc, bố em đồng ý kìa."

"Mân." Bà Nhã lên tiếng nhắc nhở. Sinh được thằng con trai, có cái giá cũng không giữ được, bà đến là khổ tâm. Lúc này, bà mới nhìn đến Quốc. "Quốc?"

"Vâng?"

"Bên nhà bác đã xong. Cháu nên lựa một ngày gần nhất về thưa chuyện với bố mẹ cháu đi. Nếu bố mẹ cháu không đồng ý thì đem Mân về trả bác. Rõ chưa?"

"Vâng, chiều nay cháu sẽ về luôn. Cháu xin phép dẫn Mân theo ạ."

"Được. Mân vào chuẩn bị đồ để chiều đi với anh đi con."

"Dạ."

Chuyện nhà Mân cứ thế xong xuôi. Sau khi ra khỏi nhà Mân, ngay cả khi ngồi trên tàu về nhà, Quốc vẫn không tin được là bố mẹ Mân đã đồng ý. Mân nhìn hắn cứ đơ ra không nhịn được liền gọi.

"Anh Quốc, anh Quốc. Anh Quốc có nghe em nói gì khômg? ."

"Ơi, sao thế Mân?" Quốc nghe tiếng Mân gọi mới giật mình hoàn hồn.

"Anh cứ đơ đơ ý."

"À, anh không thể tin được là nhà em đồng ý."

Chuyến tàu thế là đến nơi. Quốc dắt Mân đến một ngôi làng, vào cái nhà to nhất làng, to hơn cả cái đình làng.

"Bố, mẹ con về rồi." Vào đến sân, Quốc đã gọi to.

"Quốc về rồi hả con? Ai đi cùng con vậy?" Bà Thao nghe tiếng Quốc liền chạy ra sân.

"Con chào bác." Mân lễ phép chào hỏi.

"Mẹ vào nhà con thưa chuyện." Quốc càng lúc càng căng thẳng nắm chặt lấy tay Mân. Mân thấy hắn vậy liền xoa nhẹ cánh tay hắn bằng tay còn lại trấn an.

Vào đến nhà, ông Thành đang rít điếu thuốc lào thì ngẩng lên, bà Thao cũng ngồi xuống ghế đối diện với ông. Quốc hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Bố, mẹ, đây là người con thương."

Không gian im lặng sau câu nói của Quốc, không khí gần như ngưng đọng lại. Gia nhân đang lau dọn thấy cảnh này cũng vội đi xuống bếp, không dám ở lại lâu. Quốc nhìn bố mẹ im lặng lo lắng gọi.

"B-bố, mẹ?"

"À có sao đâu? Con hạnh phúc là được, cần gì lo cho bố mẹ." Ông Thành rít thêm hơi thuốc làm nữa rồi cười khà khà.

"Đúng đấy. Huống chi thằng bé trông đẹp vậy mà. Thế nhà bên kia thế nào?" Bà Thao đồng tình ngay.

"Nhà Mân đồng ý ạ." Quốc giờ mới dám thở mạnh ra. Sợ chết mất.

"Vậy là được. Thế có ý định cưới chưa để bố mẹ còn đem trầu cau sang thưa chuyện?" Ông Thành nhìn Quốc.

"À, có cưới chứ. Nhưng thêm một thời gian nữa ạ." Quốc gãi gãi đầu.

"Thôi ông, khi nào chúng nó muốn cưới thì cưới. Chuyện chúng nó để chúng nó lo. Giờ cũng không còn sớm, hai đứa vào nghỉ ngơi, tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."

Vậy là xong, hai đứa giờ chẳng còn rào cản gì nữa. Xã hội dị nghị thì kệ, có gia đình ủng hộ là được.

Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Quốc dắt Mân ra đầu làng hóng mát. Hai đứa nó, đứa nằm đứa ngồi nhìn lên trời ngắm sao. Quốc mân mê tay nhỏ của Mân nói.

"Mân, nãy bố mẹ hỏi chuyện cưới xin, ý em thế nào?"

"Em...em theo anh Quốc." Mân ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Quốc. Quốc mỉm cười.

"Mân này, cùng anh đi hết ba mươi sáu phố phường Hà Nội rồi chúng ta cưới nhau nhé?"

"Vâng, theo anh."

Trăng nay sáng quá. Ánh sáng của nó chiếu xuống đôi tình nhân kia, thật hạnh phúc. Thế nhưng, Quốc ơi, Mân ơi, phải hay không hai người đã quên rằng gia đình đâu đã là rào cản lớn nhất. Rào cản lớn nhất, ấy là hoàn cảnh.

Chỉ khổ thân chúng nó, thương nhau không đúng thời.

Hai đứa nó đang tay trong tay hạnh phúc dưới trăng thì nghe có tiếng ồn ào phía sau. Nhìn đồng hồ đã thấy muộn liền nhanh chóng trở về nhà lấy đồ đi sơ tán[5]. Xem ra đêm nay giặc Mỹ nó lại đi phá rồi.

Hai đứa nó trở vào nội thành ngay sáng hôm sau để bắt đầu đi dọc qua ba mươi sáu phố phường của Hà Nội.

Quốc nắm tay Mân đi dọc các con phố. Từ phố hàng Đào qua hàng Mã, còn chụp chung với nhau vài ba tấm ảnh bảo nhỡ phải có việc xa nhau có cái nhìn cho đỡ nhớ. Thật bình yên, bình yên đến...sợ!

Thế nhưng, trời trêu hai đứa. Chúng nó đã đi hết ba mươi lăm con phố, Quốc định sẽ cầu hôn Mân ở con phố cuối cùng thì nhận được thư của quân đội nói rằng anh cần quay về quân ngũ gấp để huấn luyện cấp tốc chuẩn bị chi viện cho miền Nam ruột thịt[6].

Quốc vốn không muốn đi nhưng không thể không lên đường. Ngậm ngùi Quốc đành phải chia xa. Trước khi lên đường, Mân đưa cho Quốc chiếc khăn tay[7] mà bịn rịn

"Anh lên đường nhớ giữ sức khỏe. Đuổi được thằng Mỹ đi rồi về lại với em."

Quốc nắm lấy tay Mân mà thủ thỉ.

"Mân, anh đi vào Nam chi viện, em ở nhà chờ anh. Chừng nào giải phóng, anh về đưa em đi nốt phố Hàng Bạc[8] rồi chúng mình cưới nhau, nha em?" Quốc xoa xoa đầu Mân rồi vẫy tay tạm biệt hẹn ngày tái ngộ.

Thế là Quốc đi, hôm ấy là ngày của tháng 3 năm 68.

Trên đường vào Nam, Quốc nhìn tấm ảnh trong tay mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đợi anh, đợi anh về rồi mình cưới nhau."

Một cậu chàng ngồi cạnh thấy anh trầm mặc hơn mọi người liền quay sang huých lấy tay Quốc

"Tên gì thế?"

"Quốc."

"Ồ, tôi tên Tuấn. Sao? Nhớ người yêu à?"

Quốc cười rồi nhàn nhạt đáp.

"Ừ."

"Thế người yêu tên gì? Có ảnh không, cho xem đi."

"Tên Mân. Đẹp lắm. Không cho xem đâu."

"Úi giời. Vậy cưới thì nhớ mời anh em nhé?"

Quốc cười rạng rỡ.

"Chi viện chở ra, tôi sẽ làm bữa mời mọi người."

Từ lạ thành quen, từ quen thành như quen đã lâu, cả xe ngồi nói chuyện rôm rả khiến Quốc vơi ít đi nỗi nhớ người yêu. Những người lính, người sẽ là đồng đội vốn chẳng quen biết nhau, nhưng trái tim mang chung một sứ mệnh nên chẳng mấy mà quen, mà thương lấy nhau.

"Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn đã quen nhau"

Suốt những năm tháng xa nhau, cả hai đều viết thư liên lạc qua lại. Quốc ở trong đó, thỉnh thoảng gửi cho Mân ngoài này vài thứ đẹp đẽ tìm được ở trong rừng. Khi thì viên đá nhặt được bên bờ sông, khi thì chiếc lược làm từ xác máy bay B52 bị quân ta bắn hạ,... Tất cả những thứ đó, Mân đem theo mình làm kỷ vật, lúc nào cũng cất giữ bên người.

Thời gian lại trôi, thoáng cái đã năm năm để từ ngày Quốc đi. Hôm ấy là 31 tháng 12 năm 74, Mân nhận được thư từ Quốc trong đó viết rằng, Chiến dịch đã bắt đầu nên tạm thời sẽ ngưng liên lạc để tập trung vào Chiến dịch, xong Chiến dịch hai đứa cười nhau. Nhận được thư này Mân vui lắm, vậy là Quốc sắp về.

Từ hôm ấy, Mân luôn thường đứng ra cổng, lòng thầm nguyện cho chiến dịch thành công, Quốc bình an trở về.

Bốn tháng, Mân chờ đợi bốn tháng. Cậu vẫn còn nhớ hôm ấy là chiều 30 tháng tư năm 75[9]. Mân vẫn ra cổng đứng đợi tin anh. Thế nhưng chiều nay thật lạ, phố phường rộn vang tiếng cười nói. Người người nhà nhà bắt đầu treo những lá cờ đỏ sao vàng. Tim Mân đánh thịch một cái. Lại gần một sạp báo gần đó, ông chủ sạp báo cười tươi nói với cậu.

"Miền Nam giải phóng rồi. Nước ta giải phóng rồi. Chúng ta tự do rồi."

Mân nghe xong xúc động vô cùng chạy ngay về nhà.

"Bố ơi, mẹ ơi. Giải phóng rồi. Anh Quốc sắp về với con rồi."

Ông Sơn bà Nhã nghe xong vui mừng không kém. Ông Sơn chạy ngay đi lấy cái lá cờ mới toanh, cắm gậy treo ngay đầu nhà. Bà Nhã chạy vội xuống bếp làm cơm ăn mừng. Hôm ấy cả đất trời như nở hoa, niềm vui lan tràn đến mọi ngóc ngách, trên từng con phố, vào từng nhà dân.

Mân cũng vui, nhưng cứ có cảm giác là lạ.

Sau ngày giải phóng, từng chiếc xe nối đuôi nhau đưa quân chi viện về Hà Nội. Người dân thủ đô hân hoan ra đón chào. Mân đứng đó, nhìn từng đoàn xe chạy qua tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Tìm mãi, tìm mãi, mà không thấy.

Mân cứ tìm như vậy đến tận 5 tháng sau vẫn chưa có tin gì từ Quốc. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi kéo Mân về thực tại.

"Mân ơi Mân."

"Vâng chị?"

Chị giúp việc nhà Mân dúi vào tay cậu một phong thư nói vội.

"Thư...thư cậu Quốc gửi cho Mân. Bà chủ...bà chủ bảo đưa cho Mân ngay."

Mân nhìn phong thư trên tay, tim đập càng lúc càng mạnh. Nhanh chóng mở phong thư, nhìn dòng chữ Mân sững người.

GIẤY BÁO TỬ

Mân chạy vội về nhà, nước mắt rơi lã chã. Không phải, không phải mà. Anh Quốc của Mân, anh Quốc của Mân vẫn sống. Anh Quốc đang đợi Mân ở nhà, đúng không? Anh Quốc, anh Quốc à.

Về đến nhà, Mân gặp anh Khiêm, bạn đồng ngũ của Quốc. Khiêm nhìn đôi mắt Mân đỏ hoe mà thầm đau lòng cho cậu.

"Anh Khiêm, anh Khiêm, anh Quốc đâu, sao anh Quốc không về với anh?"

"Mân, bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh nói."

"Anh nói đi, anh Quốc đâu?"

"Q-Quốc hi sinh rồi." Khiêm rơi nước mắt

Không tin, Mân không tin đâu. Anh Quốc sẽ về mà. Anh Quốc hứa sẽ về đưa Mân đi nốt phố Hàng Bạc rồi cưới nhau mà. Không không.

Mân kịch liệt lắc đầu rồi ngồi bệt hẳn xuống đất. Bà Nhã thấy con như vậy, lòng đau như cắt chạy lại ôm con.

"L-lúc hi sinh, Quốc bảo khi nào giải phóng, đem chiếc balo này về, trao tận tay Mân." Khiêm đưa chiếc balo đã sờn màu vì phơi nắng phơi gió nơi chiến trường ác liệt. Mân giật lấy nó vội vàng mở ra. Khăn tay, khăn tay Mân đan tặng anh đã dính một ít máu. Cái áo, cái áo Mân gửi vào cho anh đã thấm đẫm máu và rách vài phần. Mân ôm tất cả vào lòng, siết chặt như ôm lấy Quốc ngày trước.

Khiêm nhìn Mân như vậy, không kìm được lòng ngồi xuống ôm lấy Mân dỗ dành.

"Quốc bảo, em hãy sống tốt. Quốc vẫn luôn dõi theo em. Quốc thương em nhiều lắm. Nhìn em như vậy, Quốc nó đành lòng sao?"

Mân lại lắc đầu, đẩy mạnh Khiêm ra rồi chạy vào phòng khóa cửa. Bên ngoài, bà Nhã chỉ biết ngồi khóc nhiều hơn. Ông Sơn cũng chẳng kìm nổi mà rơi nước mắt. Hỡi ôi, sao nó khổ? Chiến tranh thật tàn bạo, gieo giắc bao nhiêu đau thương cho người dân Việt Nam. Tại sao? Tại sao quân Mỹ nó sang xâm lược để rồi con ông phải chịu nỗi đau âm dương ly biệt với người nó thương? Nỗi đau chia lìa này, chúng nó chẳng thể nào thấm nổi. Tại sao lại độc ác đến vậy?

Từ ngày đó, Mân không ăn, không uống, chỉ ở trong phòng nằm ôm lấy kỷ vậy của Quốc mà khóc làm bố mẹ lo lắng vô cùng. Hỡi ơi, sao số con tôi lại khổ thế này?

Mân cứ như vậy, chẳng nói chẳng rằng. Rồi ngày đó cũng đến. Cái ngày Mân và Quốc nói lời thương nhau, cậu mới ra khỏi phòng. Bà Nhã nhìn con trai gầy đi, nhịn không nổi chạy lại ôm con. Mân đẩy bà ra.

"Con sang phố Hàng Bạc." Nói rồi bỏ đi.

Mân ôm theo ảnh của Quốc, tay cầm chiếc khăn tay cùng vài kỷ vậy của Quốc để lại đi dọc phố Hàng Bạc. Ai nhìn vào cũng hiểu, cũng cảm thấy đau đớn, chua xót. Cái giá của hòa bình quả thực quá đắt. Nó chẳng phải là thứ mà những đồng tiền có thể mua được. Nó là xương máu, là sinh mệnh của hàng nghìn, hàng triệu người đã ngã xuống. Như vậy là quá đắt rồi.

Mân vẫn cứ đi, đi hết phố Hàng Bạc rồi trở về nơi hai đứa nói thương nhau, ngồi đó nhìn lên trời cao. Trời nay cao quá, xanh quá, có lẽ, nó vẫn mang dư vị của chiến thắng vài tháng trước. Mân không khóc nữa, chẳng khóc nổi nữa. Chẳng phải vì Mân hết nhung nhớ anh Quốc, mà là Mân đã quá đau để khóc thêm nữa rồi. Mân cứ ngồi đó, ôm hết tất cả những gì của Quốc để lại.

"Quốc, đời này, kiếp này Mân chỉ thương anh. Anh Quốc đợi Mân nhé."

Có người lính, mùa xuân ấy, ra đi từ đó không về. _ Thuận Yến

End.

(Chú thích)
[1] mình lấy tháng 8 âm lịch thì tầm tháng 9 dương.
[2] mình có tìm hiểu qua thời trang giai đoạn này thì người ta bảo mặc vậy là dân chơi hồi đó.
[3] cái này là loa phường của thủ đô năm 72. Mình cho vào cho hợp tình.
[4] nhà Quốc ở ngoại thành, do quen Mân nên thuê trọ ở nội thành.
[5] cái này là hồi ấy ban đêm phải đi sơ tán không Mỹ nó thả bom.
[7] cái này là tín vật tình yêu ngày xưa.
[8] random thôi.
[9] 11h 30, 30/4/1975 là giải phóng thì mình nghĩ tầm buổi chiều thì miền Bắc biết tin. Do mình không tìm được tư liệu về việc này.

[6]Giải thích một chút về việc Mân không được gọi đi vào quân ngũ là vì không đạt chỉ tiêu. Mình không biết thêm vào kiểu gì. Còn Mân có tham gia thanh niên xung phong nhưng không được gọi lên đoàn quân chi viện, ở lại cùng đoàn bảo vệ thủ đô. Mình không viết sự kiện 1972 nên mình không biết thêm cái này vào chỗ nào.

Preview: Phần 2: Sài Gòn, 1975

Edit ngày: 23:50, 24 - 07 - 2020
Beta bởi:Ngh222333

#Yeon_Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro