Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc, Mẫn lỡ thương em mất rồi.

Thuở bé Mẫn thích nắng lắm, anh mong muốn một lần thấy được màu của nắng, màu sắc đẹp đẽ mà anh chỉ nghe qua đôi tai của mình từ những lời miêu tả của mẹ. Anh chẳng biết màu của nắng thế nào đâu, nó hẳn là sống động và rực rỡ lắm, Mẫn chỉ cảm nhận được qua cái cách mà hằng ngày anh phơi mình trên ban công vào buổi sớm nắng mai nhảy múa trên da anh. Nắng ấm áp và xinh đẹp. Mẫn nghĩ.

Nhưng thế nào mà duyên định lại cho Mẫn gặp gỡ Quốc, cho Mẫn nghe thấy mùi nắng của Quốc. Để rồi Mẫn say nắng.

Anh thương mùi nắng rực rỡ đầu xuân trên mái đầu em.

Anh thương tiếng cười giòn tan như ánh nắng trưa hè tháng sáu.

Anh thương âm điệu trầm ấm vang lên như ánh nắng buổi thu sương đọng.

Anh thương hơi thở thoáng hương gỗ phong mỗi khi em thủ thỉ gì đó bên tai anh, ấm áp như hoàng hôn tắt nắng đầu đông.

Anh thương cả cái cách từng ngón tay em bẽn lẽn định nắm lấy tay anh, từng chút một xúc cảm ấm áp len lỏi trong những giây phút chạm nhau. Làm anh có gì đó rung động như chuông gió trước ô cửa sổ nhỏ, nơi trái tim âm thầm rung rinh.

Quốc có mùi của nắng, và nắng có mùi của Quốc. Mẫn thương nắng lẫn thương Quốc.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm nhận thôi, chứ còn hiện thực trước mắt vẫn u tối không ánh sáng.
Anh nghe tất cả hương vị trên người em khi em đến gần anh. Thật đáng tiếc cho đôi mắt mù loà khi mà anh nghĩ Quốc hẳn sẽ đẹp lắm, đẹp tựa như nắng, hẳn là mái đầu em sẽ vươn màu nắng vàng, và đôi con ngươi đen láy linh hoạt sẽ chứa đựng cả một ánh vàng rực rỡ khi bình minh lên hay ánh cam chiều tà buông xuống khi hoàng hôn.

Thế nhưng em ơi, Quốc anh thương, anh không có đủ dũng khí để nói lời thương em, cũng không có đủ dũng cảm để chấp nhận lời em ngỏ khi mà mới tối hôm qua thôi em đã ngỏ lời thương anh. Thật sự lúc đó anh tưởng chừng như tai mình nghe nhầm, nhưng đúng là thế thật khi em lặp lại và nơi lồng ngực trái anh rộn ràng, anh vui sướng và hạnh phúc với chính cảm xúc lần đầu tiên anh cảm nhận được trong suốt quãng thời gian u tối qua.

Cảm ơn em Quốc à, anh đáp thế, vì sao anh đáp thế ? Vì một người như Quốc có tình cảm với một người mù loà như anh.
Và Mẫn cũng xin lỗi Quốc vì đã từ chối tình cảm của em, không phải anh cao sang mà chê cười tình cảm em chỉ là anh thật không xứng đáng với em.
Anh biết em buồn nhưng em nên nghĩ tới tương lai của mình thì hơn, rồi người đời sẽ nghĩ ra sao, người thân em sẽ nói ra sao. Anh không muốn người anh thương phải khổ đâu, anh thà chịu khổ còn hơn.

Quốc ơi, anh hứa sẽ mang theo tình thương này đi vào bóng tối trước mắt một cách im lìm vĩnh viễn, để anh bước ra khỏi đời em, và chúng ta hãy coi nhau như cơn gió thoáng qua trong đời. Đừng tự níu lấy nhau để rồi chông gai trước mắt sẽ bủa vây hai đứa.

Đi đi, đi và quên đi kẻ mù loà như anh đi.

Nắng của anh.

Anh thương nắng.

Mẫn thương Quốc.

     

                           _Kết Thúc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro