Quốc ơi! Cậu nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh và Chính Quốc đã yêu nhau được 2 năm sau lần Thái Hanh từ Pháp về.
2 người trúng phải tiếng sét ái tình khi xe đạp của Quốc bị trật xên thì lúc đó Thái Hanh cũng đang trên xe về.

"Aaa!gì vậy trời tự nhiên trật xên là sao vậy trời "

Lúc này thì Chính Quốc đang chạy đi mua thuốc cho cha đang gấp do đạp nhanh nên trật xên.

"Trời ơi, Quốc ơi là Quốc "

Lúc này thì Thái Hanh đang t trên xe quản gia để trở về nhà.

"À mà cậu 2"

"Có chuyện gì sao bác?"

"Cậu về lại rồi có tính ở lại lâu chút không hay đi nữa vậy cậu"

"Con cũng tính tới đó, chắc con sẽ ở lại đây phụ giúp cha quán xuyến công việc"

"Dạ,mà từ lúc cậu đi Pháp hôm nay thấy cậu cao ráo đẹp trai thẳng ra đó đa"

"Dạ con cảm ơn"

Chiếc xe lại chìm vào khoảng không im lặng chiếc xe hơi đắt đỏ cứ lăn bánh trên đường.

Thái Hanh lúc này có nhìn qua cửa sổ thì thấy Chính Quốc đang sửa dây sên xe thì Thái Hanh mới kêu quản gia dừng lại.

"Quản gia dừng lại dùm con "

"Có chuyện gì không cậu "

Thái Hanh không nói gì mà mở cửa đi ra khỏi xe đi lại chỗ Chính Quốc đang sửa xe

"Em có cần tôi giúp em không?"

Chính Quốc ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.Khoác lên người bộ vets trắng cùng đôi giày không mấy rẻ tiền.

"Này em nghe tôi nói gì không?Này"

Chính Quốc lo nhìn vẻ đẹp này mà quên luôn người kia đang kêu mình.Thái Hanh vỗ vai cậu một cái thì cậu mới thoát khỏi vẻ đẹp này.Cậu đứng dậy bối rối.

"Dạ dạ em xin lỗi"

"Không sao,em cần tôi sửa giúp em không?"

"Dạ thôi khỏi để em tự sửa được rồi"

"Tôi thấy em từ nãy giờ không sửa được đó đa,thôi em để tôi sửa giúp cho"

Cậu không kịp ngăn cản thì anh đã ngồi xuống sửa xe cho cậu rồi.Sau khi sửa xong thì cả 2 cùng đứng lên thì vô tình chạm mắt nhau.

"D-dạ em ,em cảm ơn "

"Không sao,thôi tôi về "

"Mà anh tên gì "

"Tôi tên Hanh,Thái Hanh con ông hội đồng Kim "

"Cậu 2..."

Quốc mới ngỡ ra cuối đầu xin lỗi

"Dạ con xin lỗi cậu 2 con xin lỗi nãy giờ con vô ý quá con xin lỗi cậu 2 "

"Không sao hết,à em tên gì "

"Dạ con tên Quốc,Chính Quốc "

Từ ngày hôm đó thì ngày nào 2 người cũng nhớ nhung nhau nên nảy sinh ra tình cảm với nhau.

2 người quen nhau được 2 năm nên hôm nay sẽ đi chơi với nhau trên tỉnh Thái Hanh chạy con xe đắt đỏ của mình đến nhà Chính Quốc.

Xuống xe thì đứng ở ngoài kêu vọng vô

"Quốc ơi, Quốc ơi Quốc! Cậu nè em ra nhanh Quốc ơi"

Quốc từ trong nhà nói vọng ra

"Dạ để em ra"

Chính Quốc bước ra với bộ đồ mà Thái Hanh mua cho cậu nó đẹp đến không còn chỗ nào tả.

"Hôm nay em đẹp quá Quốc"

"Dạ em cảm ơn cậu"

Thái Hanh mở cửa xe cho cậu rồi đi lại chỗ mình ngồi.

Bánh xe lăn trên con đường quê xưa có 2 người trên xe đang tình tứ với nhau.

"Quốc nè! Cậu nói này"

"Dạ cậu nói đi em nghe"

"Cậu cưới em nghe Quốc"

"Dạ dạ cậu nói gì"

Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình khi nghe anh nói

"Cậu nói cậu cưới em nghe"

"Thiệt hả cậu?"

Anh cười ôn nhu rồi nói

"Ùm, thiệt cậu cưới em "

"Nhưng mà cậu ơi..."

"Sao em nói cậu nghe thử?"

Cậu im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng

"Em nghi là không được đó đa "

"Tại sao không được "

"Nhà em nghèo như vậy sao mà môn đăng hộ đối với nhà cậu được "

"Thì có làm sao đâu cậu không quan tâm là nhà em nghèo hay không nhưng mà cậu yêu em thì cậu sẽ cưới em "

"Dạ"

Thì cũng khoảng 7giờ tối thì 2 người cũng đã về nhà của mình

Ông bà hội đồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ đối diện có một người con gái rất đẹp cô ấy là Hanh Ngọc con ông bà bá hộ Gia.

"À thằng Hanh nó về rồi kìa con"

Thái Hanh bước vô nhà thì thấy Hanh Ngọc ngồi đối diện cha má

"Dạ thưa cha thưa má con mới về"

"Mày đi đâu giờ này mới về hả?"

"Con đi lên tỉnh chơi"

"Sao mày không giỏi thì đi luôn đi về cái nhà làm cái gì?"

"Thôi ông nó lên tỉnh chơi cho thoải mái thôi mà"

"Đúng rồi đó bác bà nói đúng anh Hanh chỉ đi cho thoải mái tinh thần thôi bác"

"Đây là..."

"Anh không nhớ em hả Hanh Ngọc nè"

"Hanh Ngọc em về khi nào vậy?sao không kêu anh ra đón "

"Em mới về hồi sáng này mà để em về một mình được "

Thái Hanh và Hanh Ngọc ôm lấy nhau vui mừng cười đùa

Sau vài ngày thì lúc nào 2 người cũng dính lấy nhau kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe đi chơi chỗ này chỗ kia.

Còn Quốc thì cứ trông ngóng anh nhưng không thấy đâu

"Thằng Hanh với Hanh Ngọc đâu lên đây cha má nói này"

2 người từ nhà sau chạy lên trên người toàn bùn đất.

"Dạ cha má kêu tụi con "

"Bây ngồi xuống "

"Cha má thấy bây cũng hợp nhau đó đa nên tính cuối năm nay làm đám cưới cho bây tao cũng hỏi ông bá hộ Gia rồi ông ấy đồng ý rồi,bây thấy sao?"

Thái Hanh nghe đến đây thì liền im lặng suy nghĩ còn Hanh Ngọc thì thích anh từ nhỏ nên không phản đối

"Dạ ông bà tính sao thì con nghe vậy "

"Còn Hanh con thấy sao?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà chuyện gì ta cũng chọn ngày lành tháng tốt cho bây rồi"

"Cha má không hỏi ý kiến của con này là chuyện một đời người mà cha má"

"Cha má đặt đâu con ngồi đó mày đừng cãi nếu cãi thì m đi ra khỏi cái nhà này đi"

"Thôi ông bớt nóng,Hanh à con với Hanh Ngọc đi vào trong đi rồi mai nói chuyện sau"

"Dạ"

Thái Hanh từ sáng sớm đã xách xe đi mất người ở thì không ai biết anh đi đâu

"Thưa 2 bác "

Ông bà hội đồng đang ngồi uống trà thì thấy Hanh Ngọc từ trong buồng bước ra

"Ừ,con ngồi đi "

"Mà thằng Hanh nó đâu rồi con "

"Con không biết thưa bác chắc ảnh đi công chuyện hay đi đâu rồi đó bác "

"Ông thử hỏi người ở xem coi nó biết không "

"Ừ.Bây đâu con Mẫn đâu rồi lên đây ông biểu "

"Dạ dạ ông gọi con "

"Sáng mày thấy cậu 2 mày đi đâu không?"

"Dạ sáng cậu lấy xe đi từ sáng sớm nhưng có hỏi thì cậu không trả lời thưa ông "

"Ừ thôi mày xuống nhà dưới tiếp tục công việc đi "

"Dạ thưa ông thưa bà thưa cô con đi "

"Thằng này đi đâu không biết "

Thật ra thì anh từ sáng sớm đã lái xe qua nhà Quốc để chở cậu đi lên tỉnh chơi vì biết cậu rất thích lên tỉnh

"Quốc ơi ,dậy chưa em, Quốc "

Cha cậu từ trong nhà chạy ra thì cúi đầu chào anh

"Dạ dạ chào cậu 2 ,cậu 2 kiếm thằng Quốc có chi không cậu "

"Không có con qua chở em Quốc đi chơi "

Nghe đến đây thì cha cậu cũng đủ hiểu

"Để tôi vào trong nhà gọi nó dậy nha cậu,mời cậu vào nhà chơi"

"Dạ"

"Nhà hơi nhỏ mong cậu đừng chê "

"Dạ không sao vậy được rồi bác"

Cha cậu đi vào trong buồng gọi cậu dậy.

"Quốc dậy con,dậy cậu 2 Hanh kiếm con kìa"

Nghe đến câu"cậu 2 Hanh" thì cậu ngồi bật dậy như đã tỉnh từ lúc trước.

"C-cậu 2 hả cha?"

"Đúng rồi"

"Ui chết con chưa chuẩn bị gì hết cha kêu cậu 2 chờ con một lát nha cha"

"Cha biết rồi đi chuẩn bị lẹ đi con"

"Dạ"

"Cậu 2 chờ nó một lát nó mới ngủ dậy nên chưa chuẩn bị gì hết mong cậu 2 thông cảm"

"Dạ không sao con chờ được"

"Mời mời cậu 2 uống nước"

"Dạ"

Khoản 5-10' sau thì cậu cũng đã ra

"Cậu đến sao không nói cho em biết làm em đã chuẩn bị gì đâu"

Cậu đứng đó chu môi ra nói

"Rồi rồi cậu xin lỗi nay cậu chở em lên tỉnh chơi"

"Lên tỉnh hả cậu?"

"Ừ lên tỉnh chơi"

"Dạ đi cậu đi cậu đi liền đi"

Cậu háo hức nắm lấy cổ tay anh mà đung đưa qua lại

"Vậy thì có gì đó làm quà cho tui có lượng mà chạy xe chở ai đó lên tỉnh chơi nè"

"Giờ cậu muốn em làm cái chi cho cậu"

Anh lấy tay chỉ vào má mình làm cho cậu đỏ hết cả mang tai

"Lẹ đi không tui đổi ý là không đi á"

"Cậu từ từ chớ"

Cậu biểu môi rồi nhón chân lên hôn cái chóc rõ to

"Úi chà có năng lượng lại rồi"

"Đi cậu"

"Thưa bác con đi"

"Thưa cha con đi"

2 người nắm tay nhau đi ra khỏi nhà lên xe mà đi lên tỉnh chơi.Đến tối lại về nhưng lại tấp cập một bờ sông ngồi nói chuyện với nhau.Đầu cậu dựa vào vai anh,tay anh thì ôm cậu vào lòng.

"Trăng hôm nay đẹp quá ha cậu"

"Đẹp như em cậu vậy đó"

"Cậu này kì ghê"

"Cậu ơi"

"Ơi , cậu nghe"

"Chừng nào cậu mới cưới Quốc vậy cậu"

Nghe đến đây thì anh lại im lặng mà không nói gì

"Cậu ơi cậu ơi cậu"

"H-hả khi nãy em hỏi gì giờ em nói lại cậu nghe"

"Em hỏi á là khi nào cậu cưới Quốc vậy cậu"

"Quốc"

"Dạ?"

"Quốc ơi!cậu nợ em"

"Cậu có nợ em cái chi đâu cậu?"

"Cậu nợ em một cái đám cưới"

Nghe đến đây nước mắt của cậu đã động lại ngay mắc nhưng chưa rớt xuống.

"Cậu xin lỗi em "

"Nhưng cậu nói cậu cưới em mà?"

"Xin lỗi nhưng mà thế giới này khắc nghiệt lắm em,cái thứ tình yêu mà họ gọi là thứ kì dị không giống ai.Họ ghét tình yêu của đôi ta lắm em à.Họ kì thị tình yêu này lắm em à "

"Cậu... hức vậy cậu bỏ em hả cậu.... hức....cậu bỏ Quốc hả cậu.... hức...cậu không yêu Quốc nữa hả cậu... hức "

"Không có cậu không bỏ em ,cậu yêu Quốc mà , Quốc ngoan nín nhe Quốc "

"Cậu... hức...không thương Quốc nữa hả... hức "

"Không có cậu thương Quốc mà.Quốc nín cậu thương"

"Dạ... hức"

"Em ngây thơ quá rồi tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy em chỉ là một cậu bé ngây thơ thôi mà/thầm nghĩ/"

"Quốc ơi...cậu nói này Quốc không buồn nha "

"Dạ cậu nói đi "

"Cuối năm nay cậu cưới vơk rồi "

Nghe đến đây cậu oà khóc đến không thở nổi

"Cậu xin lỗi Quốc nhưng mà cậu không làm trái ý cha má được "

"Cậu không thương Quốc.... hức... cậu... hức... cưới vợ bỏ Quốc... hức..."

"Quốc ơi nín nghe cậu nói "

"Dạ... hức..."

"Cậu xin lỗi em nhưng mà này là ý của cha má cậu không làm trái được.Cậu xin lỗi em kiếp này cậu không lo được cho em không cho em một cái đám cưới như bao người khác.Không cưới em về làm chồng nhỏ cậu được.Nếu có kiếp sau gặp lại cậu hứa cậu sẽ chăm sóc cho em thêm một lần nữa nhất định cậu sẽ cưới em nha Quốc.Thôi Quốc ngoan nín để cậu chở Quốc về sắp tối rồi "

"Dạ ... hức... kiếp sau....cậu... hức...nhớ cưới em nha cậu.... hức..."

"Rồi rồi cậu nhớ rồi thôi cậu chở Quốc về đi em "

Rồi 2 người cũng lên xe về nhà.

Xoay qua xoay lại cũng đã cuối năm và hôm nay là ngày cưới của cậu 2 đám cưới lớn nhất vùng này hôm nay là ngày vui cả tất cả mọi người nhưng là ngày buồn của cậu.

Cậu chỉ đứng ngoài cổng mà nhìn vào nơi đang diễn ra buổi tiệc linh đình người đàn ông từng hứa hẹn sẽ khoác lên chiếc áo cưới cùng em làm một cái đám cưới thật lớn nhưng hôm nay lại khoác lên chiếc áo cưới ấy nhưng cùng với người con gái khác.

Cậu nhìn vào vừa vui vì anh tìm được hạnh phúc cho mình mà sống đến răng lông đầu bạc vừa buồn vì lời ước hẹn ấy.

Sau đó thì vài ngày sau thì anh nghe tin cậu đã mất

"Cậu 2 ơi cậu 2 cậu 2 ơi"

Thằng đực từ bên ngoài chạy vào thở gấp

"Chuyện gì từ từ nói sao mày gấp"

"Cậu Quốc... cậu Quốc"

Nghe đến chữ Quốc thì anh hốt hoảng

"Quốc... Quốc làm sao hả nói"

"Cậu Quốc mất rồi"

"Quốc... không không phải tại sao chứ hả, mất mất khi nào"

"Sau ngày đám cưới của cậu thì cậu Quốc lấy miếng sành bể rạch tay tutu"

"Không không phải"

Sau cái hôm nghe tin đó thì anh như người mất hồn lúc nào cũng khóc ngồi trong phòng ngồi một mình cứ gọi tên cậu

"Quốc ơi...haha...em ngủ thôi đúng không Quốc...em ngủ quài vậy...sao dậy chơi với tôi hả Quốc...em dậy đi tôi chở em lên tỉnh chơi nha em..."

Ngày nào cũng vậy đến ngày giỗ của cậu thì anh đi ra đặt thân xác của cậu

"Quốc ơi anh ra với em nè "

"Quốc ăn gì không anh lấy cho Quốc ăn nha toàn những món Quốc thích thôi nè Quốc "

Anh ngồi đấy tâm sự cùng một cái mộ nhưng câu chuyện này chỉ có mỗi tiếng của anh không một ai khác nhưng câu hỏi của anh cũng không một hồi âm chỉ có gió thổi nhẹ qua như câu trả lời của cậu gửi đến anh.Anh ngồi đấy tâm sự những gì anh đã trải qua kể lại chuyện của anh và cậu.

Nhang dần dần tàn thì câu chuyện cũng dần kết thúc nhưng không một âm thanh gì chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của anh vang lên không quá lớn

"Hức... Quốc...cậu nói cậu không bỏ em... hức...mà sao em bỏ cậu mà đi...hả em..."

"Sao em đi mà em không kêu cậu,cậu hứa có kiếp sau sẽ chăm sóc em mà, để cậu đi theo em để cậu chăm sóc em mà sao em đi mà em không nói...hả em"

"Thôi cậu về nha Quốc, Quốc chờ cậu nha cậu hứa cậu sẽ sống cùng em ở kiếp sau nha em nữa đời này cậu dành cho em rồi,cậu sẽ bù đắp cho em nữa đời sau ở kiếp sau cho đủ cả đời cùng nhau nha em..."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro