chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tính chạy ra chào 2 cậu mà mới đi tới cửa thì đã nghe tiếng chí choé ngoài cổng rồi

-Mày mắc cười quá tại sao tao phải quỳ miếng mít của mày

-Ủa tội anh nặng hơn em thì phải quỳ miếng bự hơn chứ

-Mày đừng có dô diên cha đưa cho mày thì mày tự quỳ đi đừng có mà đẩy qua cho tao

-Đưa miếng kia đây

-Buông ra coi cái thằng này

-Cha ơi thằng Hanh nó giành miếng mít của con

Lại cãi nữa ầm ĩ nữa chưa có yên được bao lâu lại nghe tụi nó la lói nữa

-Bây mà la nữa tao cho bây quỳ vỏ sầu riêng chứ không còn là vỏ mít nữa đâu nha

Nghe vậy hai ông trời nhỏ cũng chịu im mà quỳ được cái cha thương tình chọn cho cái vỏ mít tươi gai cứng cáp và khỏe lắm nên quỳ cũng "không đau cho lắm"

Tự nhiên đâu cái nghe tiếng cười lảnh lót từ xa của cái thằng mất nết nào đó rồi

-Há.. Há.. Há gì đây mới sáng bị bắt quỳ vỏ mít rồi hả tội nghiệp ghê hong

Vâng là Trịnh Hiệu Tích người bạn thân thiết cũng là đứa mất nết nhất trong đám tối ngày canh người bị phạt là chạy lại chọc quê thiết nghĩ có nên tẩn nước thằng này không

Đi cùng với Hiệu Tích là Doãn Kỳ và Chí Mân tính qua rủ ra chợ ăn sáng mà ai ngờ gặp cảnh này mắc mệt ghê

-Ê thằng kia mày tin tao tẩn nước mày không

-Đừng có mà chọc quê tao nha

-Sao hôm nay hai đứa bây lại bị tội gì nữa

-Tội gì tao bắt con cua mà chụp hụt nên làm bể cái bình sứ trắng của cha tao

-Khiếp cha mày cho mày quỳ vỏ mít là may rồi đó

-Gặp tao là tao đóng cho mày cái bàn chông quỳ cho mày thấy 18 ông trời luôn 

Mẫn Doãn Kỳ có phải là ác với Nam Tuấn quá không vậy cũng phải thôi vì cậu là người hiểu được cái bình của ông hội quý cỡ nào mà

Đang đứng nói chuyện thì nó chạy ra trên tay cầm khay nước ra mời hội anh em của cậu nó uống để chửi lộn cho nó hăng

-Con mời mấy cậu uống nước

-Ủa ai đây

-Người mới hả

-Ủa Quốc hả

-Anh biết cái bé xinh xinh này hả

-Hầu của mày đó hôm qua cha mới nhận

-Ủa dị hen hầu gì mà dễ thương quá nè

-Lại anh hun miếng coi em

Gì vậy trời cậu 3 là biến thái hả nhìn cái mặt giống mấy ông già dê ngoài đường quá à làm nó sợ phát khiếp chỉ biết cầu cứu ông bà hội thôi

-ÔNG BÀ ƠI CẬU BA ĐÒI HUN CONNNN

Nó la lớn làm hội anh em nó giựt mình luôn ông bà trong đây đang uống trà nghe nó la thì ho sặc sụa chạy ra cổng coi thằng con của mình làm gì con người ta

-Trời ơi sao em la lớn vậy tui giỡn chứ có làm gì em đâu

-Ai mà biết được cậu nhìn cậu vừa biến thái cái mặt gì mà giống ông già dê ngoài đường á

*Xẹt* nghe nó nói như sét đánh ngang tai. CÁI GÌ nó nói cậu 3 giống mấy ông già dê ngoài đường á, mặt mũi cậu đẹp vậy mà nó nói cậu biến thái trời ơi không tin đây là lời của một đứa hầu nói chủ của mình vậy luôn á

-Gì đứa nào, đứa nào làm bậy đứa nào dám đòi hun Quốc hả

Ông bà hội trong nhà tức tốc chạy ra với vẻ mặt bàng hoàng ngơ ngác

Đồng loạt 5 con người kia chỉ thẳng vào Kim Thái Hanh từ đó Kim Thái Hanh đã biết tình bạn và tình anh em chấm dứt tại đây chỉ vì con hầu dễ thương này

-Cái thằng ôn dịch sao mày dám đòi hun Chính Quốc hả

Vừa nói ông hội giật cây quạt của bà mà đánh tới tấp cậu 3

-Aaaaa cha ơi con giỡn chứ có làm gì đâu

-Nó nói xạo đó bác hồi nảy nó còn vuốt tay vuốt tóc Quốc nữa á

10 điểm dành cho sự láo toét của Hiệu Tích ấy vậy mà cái bọn kia gật gù hùa theo nữa tức muốn trào máu

-CÁI GÌ sao mày dám hả cái thằng này

-Nó nói láo đó cha con có làm gì Quốc đâu

-Quốc con nói đi thằng Hanh có làm gì con không cứ nói không phải sợ

Giờ sao đây nó đưa mắt nhìn mấy người thì đó họ bắt em nói xạo theo không biết làm gì nên đành dạ thôi

-Dạ.. 

-Hôm nay tao cho mày chết cái thằng ôn dịch thằng biến thái tao dạy mày vậy đó hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro