24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, trôi không đợi người, mới quen nhau chưa được bao lâu mà phải xa cách. Vì các cậu phải xa quê để tiếp tục học hành.

Bến đò giờ vắng tanh chỉ có nó và cậu, cậu buồn rầu nhìn nó, thấy nó ngây ngô quá chắc chưa biết điều cậu sắp nói sau đây.

"Út à" Chính Quốc.

"Hửm ?" Lệ Sa.

"Ngày mai á" Chính Quốc.

"Ngày mai ? Là ngày gì đặc biệt hả ?" Lệ Sa.

"Không phải" Chính Quốc.

"Chứ sao ?" Lệ Sa.

Cậu đột nhiên nắm tay nó, lại nắm rất chặc, ánh mắt nhìn nó vẻ buồn rầu, Lệ Sa vẫn trơ đôi mắt long lanh nhìn cậu, càng thấy Chính Quốc càng không nỡ lòng.

"Ngày mai tôi phải lên thành phố học rồi" Chính Quốc.

Vừa nghe xong, nụ cười trên môi nó từ trước vụt tắt. Nó biết trước sau gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Sao nhanh quá vậy ?" Lúc này nó cũng buồn theo cậu.

"Út đợi tôi nha !"

Lệ Sa nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, xong lại ngước mắt nhìn cậu, đợi thì đợi được đó, nhưng 3 năm trời ai mà biết người ta có chung lòng hay không.

"Sao buồn vậy ?" Cậu biết lý do nhưng cậu vẫn hỏi.

"Mấy người đi rồi biểu sao tôi không buồn ?"

"Tôi đi rồi tôi về mà"

"Biết là sẽ về nhưng mà lâu"

"Thôi mà, út mà vậy hoài là tôi không nỡ đó"

"Không nỡ gì mà không nỡ, thì mấy người cứ đi đi, có ai cấm cản mấy người đâu"

"Cười lên cái cho tôi xem đi"

Nghe vậy nó cố nặng ra một nụ cười không thể nào giả trân hơn.

"Cô cười kiểu như bị ai ép vậy" cậu không nhịn được thì cười lên.

"Mà cậu định đi bao lâu ?"

"Thì 3 năm chứ nhiêu đâu"

"3 năm lận hả ? Lâu quá"

"Lâu nhưng út có muốn đợi tôi không ?"

"Muốn thì sao còn không thì sao ?"

"Không muốn chờ, thì tôi lên đó hốt đại em nào luôn"

"Xía !" Nó làm bộ giận dổi quay qua chỗ khác.

"Nhắm mắt lại!" Cậu ôm mặt nó đối diện mình, yêu cầu.

"Chi vậy ?"

"Thì làm đi"

Nó nghe lời làm theo, nhắm mắt lại để xem cậu sẽ làm gì.
Cậu thấy nó đã nhắm mắt thì từ từ cúi đầu xuống, đem môi mình hôn lên môi nó. Trong phút chốc nó cảm thấy môi mình có gì đó rất mềm mại dán lên, cảm giác dễ chịu mang đến, nó theo đó tiến gần thêm cùng hợp tác với cậu. Hôn đến khi cả hai không còn thở nổi nữa mới chịu rời ra.

"Đây là nụ hôn đầu của tôi, út đã lấy rồi thì phải chịu trách nhiệm, phải chờ đợi tôi !"

"Nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của tôi mà"

"Ủa vậy hả ? Vậy chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho nhau"

"Nhưng mà chính cậu là người chủ động mà"

"Rồi ai là người phối hợp hả ?"

Nghe vậy mặt nó tự nhiên nóng rang, không tự chủ mà đỏ trót lên, ừ thì là nó có phối hợp đó.

"Cô út ngại kìa, hời ơi !" Cậu nói vẻ trêu chọc.

"Xía !" Nó xô ngã cậu rồi đứng dậy chạy đi.

"Ê đi đâu vậy ?" Cậu vẫn giữ nét mặt đùa cợt mà chạy theo nó.

________________

Thái Hanh với Trân Ni đang ngồi ở sau nhà, giờ này người trong nhà đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn lại hai người ngồi ở đây.

"Trân Ni..."

"Em biết rồi"

Anh chưa nói xong đã bị cô chặn họng.

"Hôm qua em nghe ông Kim nói chuyện với anh" cô ẩu rầu cúi gầm mặt.

"Buồn hả ?"

"Có ai biết người thương phải đi xa mà không buồn không ?" Cô hỏi giọng trách móc, anh nói không biết suy nghĩ gì hết trơn vậy.

"Anh cũng buồn"

Hai người bị chìm trong không gian tĩnh lặng, yên bình, cả hai không ai dám mở lời.

Anh tự nhiên nắm tay cô đôi mắt xa xăm nhìn cô.

"Anh hứa, sau khi học xong, anh cưới em"

"Rồi lỡ mấy người nói một đằng làm một nẻo thì sao ?"

"Không có đâu"

"Xía ! Ở trển có biết bao nhiêu cô xinh cô đẹp, đàn ông các người sao khó tin quá à"

"Anh không có giống như mấy người khác đâu, anh nói là anh làm đó"

"Làm sao để tin đây ?"

Anh nghe vậy thì dứt khoác hôn lên môi cô để lấy lòng tin.

"Tin chưa ?"

"Biến thái !" Cô vả vào mỏ anh "Nhưng thấy anh cũng có thành ý nên Trân Ni này tin tưởng đó"

"Cảm ơn em, chờ anh nha" anh vui mừng ôm lấy cô.

"Đêm hôm khuya khoắc hai đứa bây ra đây chi vậy ?"

Đang tình cảm lãng mạng thì giọng nói của bà Kim làm vỡ tan bầu không khí, hai đứa nhỏ quay lại nhìn bà đầu ngơ ngác. Bà Kim híp mắt vẻ ngoái ngủ nhìn họ.

"Dạ tụi con..." anh gãi đầu không biết nói gì.

"Có gì thì để mai nói không được sao ? Đêm hôm khuya khoắc, mày làm mất ngủ con dâu má"

"Dạ đâu có đâu, là con tự ra đây với ảnh mà" cô bào chữa cho anh.

"Vậy hả ? Thôi hai đứa vào ngủ đi, khuya rồi" nói rồi bà đi ra ngoài, chắc là đi vệ sinh hay gì đó.

Hai đứa nhìn nhau lại cười khúc khích, ngay cả bà Kim cũng công nhận cô là con dâu mà.

"Thôi vào ngủ đi" nói rồi anh dắt tay cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro