30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đứng nhìn hai người kia thì Thừa Lợi không chịu nổi nữa đành ngoảnh mặt bỏ đi.

Bước trên con đường đất đỏ vắng vẻ, bước chân có phần dứt khoác, bàn tay vo lại thành quyền, nước mắt ả trực rơi ra. Ả không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cấm đầu bước đi, miễn sao không thấy cảnh hai người kia tình tứ là được rồi.

"A"

Đang đi thì ả vô tình đâm trúng một người, do cứ cuối đầu đi thẳng nên ả không nhìn phía trước, ruốt cuộc lại đụng người ta.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả ?" Thừa Lợi tức giận quát người kia.

Nghộ ha ! Đụng người ta không xin lỗi mà còn trách ngược :))

Trước mặt Thừa Lợi là một nam nhân cao ráo, tướng mạo cũng được gọi là đẹp, nhưng đối với ả vẫn là không bằng Chính Quốc.

Thế Huân (Sehun) đứng ngây ra đó, sau khi bị cô ta quát thì sực tĩnh.

"À ừm...xin lỗi" hắn gải đầu áy náy, cúi xin lỗi.

"Không có gì" nói rồi ả gạc hắn qua một bên rồi vẫn cái thái độ giận hờn bỏ đi.

Thừa Lợi đã đi được một đoạn xa rồi mà Thế Huân vẫn không ngừng nhìn theo, chính hắn cũng chấm hỏi với bản thân mình.

Trong những trường hợp như lúc nãy thì theo bản năng, hắn luôn dành phần thắng cho mình. Vậy tại sao với cái cô gái mới gặp lần đầu này lại phải nhận lỗi cơ chứ.

Ngay lần đầu nhìn vào Thừa Lợi hắn đã ngớ ra, cô gái này rất xinh đẹp đó đa, gái xinh thì quanh hắn không thiếu, nhưng sao cô này lại có sức hút với hắn như vậy ? Phải chăng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ?

Hắn quyết định rồi, phải làm quen cho bằng được cái cô này mới được. Nhưng mà bây ngờ hắn phải đi công chuyện cho tía cái đã.

__________________

Ông Điền và ông Kim đang nhàn nhạ vừa uống trà vừa đánh cờ dưới cái cây đa trước nhà ông Kim.

"Ông định khi nào lo chuyện cưới xin cho thằng Hanh ?" Ông Điền hỏi.

"Có rồi"

"Con ai vậy ?"

"Trân Ni chứ ai"

"Cái gì ? Không được !"

"Sao lại không được ?"

"Không có môn đăng hộ đối gì hết, phải kiếm mối nào được được một chút chứ"

Nghe ông Điền nói vậy, ông Kim nhết môi, cầm ly trà lên nhấp một miếng.

"Đối với tôi không cần môn đăng hộ đối, con trai tôi hạnh phúc là được rồi. Không thể vì những lý do không đáng mà tướt đi cái hạnh phúc của nó" dừng một chút, ông nói tiếp "Trái tim chỉ có một và cũng trao cho một người, không thể chia năm sẻ bảy, cũng không thể thay thế người trong tim. Không phải ông và bà Điền cũng là một ví dụ sao ?"

Nãy giờ từng câu từng chữ ông Kim nói, ông Điền đều lọt tai, đúng rồi, ngày xưa hai vợ chồng ông cũng trải qua biết bao sóng gió để đến với nhau. Do bà không giàu có nên cha ông đã nhất quyết không cho cưới, thế nhưng ông lại kiên quyết chỉ lấy mình bà, cuối cùng gia đình cũng nhìn thấu được mối tình này mà cho lấy nhau.

Vậy nếu bây giờ ông ép buộc Chính Quốc lấy người nó không thương, có phải ông quá giống cha mình trước kia không ? Phải đặt hạnh phúc lên trên đầu mới phải.

"Ông nói cũng đúng, tôi sẽ xem xét lại chuyện thằng Quốc"

"Hay lắm anh bạn" ông Kim vỗ vỗ vai ông Điền, tay kia cũng rảnh rỗi mà kéo quân cờ "Chiếu ! Tôi thắng"

Lúc này ông Điền ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra, ủa vậy là ông Kim thắng rồi á hả ?

"Vậy là ván này tôi thắng nha" ông Kim cười đắt ý rồi đứng dậy bỏ vào nhà.

_______________

"Ụp ăn, ụp ăn, ụp ăn. Anh thắng rồi nha" Thái Hanh vơ mấy hòn đá về phía mình cười tươi nói.

Ừa thì hai con người lớn già đầu đang ngồi sau nhà anh chơi ô ăn quan :))

"Hơ~ sao anh chơi giỏi vậy ?" Trân Ni không cam tâm nhăn nhó nói.

"Trò tủ của anh mà"

"Chơi ván khác" nói rồi cô xếp mấy viên đá vô ô.

"Ok luôn"

"Ván này anh nhường em thắng nha"

"Không"

Câu trả lời dứt khoác nhanh gọn lẹ nhưng gây xát thương cực cao :))

"Nghĩ chơi" nói rồi Trân Ni giận dỗi định đứng dậy.

"Thôi được rồi, anh sẽ nhường em"

"Ok chơi tiếp" cô lật mặt rồi xuống chơi tiếp.

_________________

Tối đó về nhà, ông Điền đã luôn suy nghĩ về những gì ông Kim nói.
Ông ngồi uống trà ngắm trăng, ánh mắt đâm chiêu nghĩ ngợi.

"Làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy ?" Bà Điền tao nhã ngồi xuống cạnh ông.

"Đang suy nghĩ chuyện thằng Quốc thôi"

"Lần nữa hỏi nè, ông thiệt sự muốn gả ?"

"Tôi không biết"

Nghe câu trả lời của ông, bà cười thầm trong lòng, chắc là đang phân vân.

"Thôi được rồi, tùy ông" nói rồi bà đứng dậy bỏ vào trong để ông ở đó một mình, mặc sức mà suy nghĩ.

______________

Thừa Lời đang một mình dạo quanh đường làng, đôi mắt buồn rầu, bước chân nặng trĩu, cuối cùng cô dừng lại ngồi trên bờ ruộng.

Nhớ lại lúc nãy, ả về nhà thấy cậu, nhưng cậu vẫn thế, vẫn lạnh nhạt như thường ngày, đằng này lại lạnh hơn, ả cũng chả dám nói gì về việc mình đã thấy cậu đã cùng cô gái kia đã ôm nhau.

Giờ đây ả cảm thấy mệt mỏi với thứ tình yêu từ một phía này, nhưng sự ngoan cố lại bùng phát, bằng mọi giá phải có được trái tim cậu.

Trên cánh đồng ruộng rộng lớn chỉ có một bóng hình, bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện một người khác đi đến ngồi kế bên Thừa Lợi.

"Chào cô gái !" Thế Huân đưa tay ra ý muốn bắt.

Thừa Lợi ngẩn đầu lên khẽ cau mày, đang buồn nha ! Đừng có mà làm phiền.

"Phiền phức" ả quăng hai chữ rồi quay mặt qua chỗ khác.

Tuy nhiên đối với cách ứng sử này, nếu là người khác thì Thế Huân đã bụp ngay một phát vào mặt rồi, nhưng đối với người này hắn lại nương tay.

"Tôi là Ngô Thế Huân, còn cô ?" Hắn cố gượng cười mà nói.

"Thừa Lợi"

Hai chữ ngắn gọn nhưng đủ làm hắn vui, cuối cùng cũng biết được tên.

"Cô là người mới chuyển tới làng này hả ?"

"Ừ"

"Tôi là người của làng bên"

Nghe vậy Thừa Lợi ngạc nhiên, cứ tưởng hắn là người làng này.

"Người của làng bên thì qua đây làm gì ?"

"Đi dạo thôi"

"Rảnh" ả nói giọng đầy châm biếm.

Tuy nãy giờ cách nói chuyện của ả có chút phũ phàng nhưng hắn lại không hề tức giận, ừ chắc là phải lòng rồi, phải tìm mọi cách có được trái tim cô gái này.

Về phần Thừa Lợi, đang buồn mà tự nhiên ở đâu có người đến tâm sự, ừ cảm giác cũng không tệ. Có thể giải tỏa nổi buồn với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro