Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì đó ?" Chính Quốc chồm tới ngó xem cô đang làm gì.

"Bộ đui hay sao mà hổng thấy ?" Lệ Sa chọt đũa vào sới sới cơm.

"Thì anh hỏi vậy thôi mà, sao mà hung dữ quá đi" Chính Quốc.

"Biết người ta dữ thì đừng có chằn gây" Lệ Sa.

Nói rồi cô đi ra lấy rổ rau đi rửa, nãy cô đi ven sông có hái được mớ rau mồng tơi, xong thì ghé bà tư mua vài lạng thịt ba rọi về để nấu canh.

Từ đầu tới cuối Chính Quốc cứ thế lẽo đẽo theo cô, Lệ Sa bực mình chết đi được, không nể tình anh vừa cứu cô thì cô đã đạp anh một phát té sấp mặt rồi.

"Mới giờ này qua đây chi vậy ? Không đi mần với tía Điền hả ?" Lệ Sa.

"Hì hì hôm nay anh trốn làm" Chính Quốc.

"Con với chả cái, lát em qua méc ổng" Lệ Sa.

"Ế chơi mà méc, chơi vậy ai chơi lại ?" Chính Quốc.

"Thôi đừng có nhảm nữa ra trước ngồi chơi đi lát em nấu xong rồi em ra" Lệ Sa.

"Nhớ đó nha" Chính Quốc.

"Ừm" Lệ Sa.

Chính Quốc vậy mà cũng biết nghe lời, nghe cô nói vậy thì ngoan ngoãn đi ra bàn trà trước nhà ngồi đợi cô. Thấy trên bàn có nải chuối chín, anh không e dè với tay bẻ một trái ngồi gác chân ăn ngon lành, mà đã ăn thì phải uống chứ, cầm bình trà lên rót ra một tách rồi làm một ngụm, ngon quá trời quá đất.

Đợi một lúc lâu ơi là lâu Lệ Sa cũng xong cơm, cô đi ra với bát cơm trên tay, vừa đi vừa ăn, Chính Quốc thấy vậy thì hơi cau mày.

"Sao không dọn ra đàng hoàng rồi ăn ?" Chính Quốc.

"Khỏi đi, có mình em à, ăn vậy cho gọn, bày dẻ ra rồi lát rửa cũng mệt muốn chết" Lệ Sa.

"Không cho anh ăn hả ?" Chính Quốc.

"Muốn ăn thì ra tự múc ăn chứ nói gì ?" Lệ Sa.

______________

"NI..TRÂN NI...KIM TRÂN NI !!!"

"Cái gì mà trưa nắng tới nhà người ta la ó om sòm vậy ?" Trân Ni đang ngủ trong nhà bất thình lình bị tiếng gọi thất thanh của ai đó dựng đầu dậy cô lật đật chạy ra, hóa ra là cậu Hanh phá phách.

"Ngủ trưa hả ?" Thái Hanh.

"Chứ chẳng lẽ ngủ sáng ?" Trân Ni.

"Đi chơi với anh" Thái Hanh.

"Chơi bời gì giờ này ? Đi chỗ khác chơi cho em ngủ" nói rồi cô định đi vào nhưng bị Thái Hanh kéo tay lại.

"Đi chơi với út đi mà" Thái Hanh nũng nịu.

"Thôi~~~" Trân Ni.

Trân Ni muốn rút tay lại nhưng cái người nào đó cứ chị chặt cô không thoát ra được, hai đứa cứ đứng dằn co qua lại mà đâu có ngờ được tía cô đi về từ khi nào, cái hành động tình tứ đó bất ngờ lọt vào tầm mắt ông.

"Nè nè nè hai đứa mày trưa nắng đứng trước nhà tao tò te tú tí hả ?"

Vừa nghe ai đó quở hai người lập tức rời ra, biết là tía cô thì ngơ ngác ngã ngửa, Thái Hanh nuốt nước bọt cái ực. Nãy định thả dê một chút ai mà có dè bị tía người ta thấy, chuyến này mà về tai tía cậu chắc cậu chết dưới cây chổi lông gà.

"Tía....tụi con có gì đâu tía" Trân Ni.

"Tao thấy tụi bây nắm tay rõ ràng"

"Tía~~~" Trân Ni.

"Lát nữa má bây về tao méc bả"

Nói rồi ổng bỏ đi vào nhà, kịp thời dấu đi nụ cười bất đắc dĩ, con gái ông nay cũng bầy đặc có bồ đồ đó.

Khi tía đã đi vào trong rồi, lúc này Trân Ni mới hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn Thái Hanh, xong thì tức giận dẫm lên chân cậu một phát rõ đau.

"A sao em đạp anh ?" Thái Hanh.

"Chiều này tôi mà bị má chửi là anh coi chừng đó" Trân Ni nói rồi giận dỗi bỏ vào nhà.

"Ở Trân...Ni...Trân Ni" Thái Hanh ấp úng không nói nên lời.

Chuyến này cậu không xong rồi, lỡ làm người ta giận rồi cậu phải làm sao đây ? Không được, cậu phải đi cầu cứu Chính Quốc thôi, ý nhưng mà cái thằng đó tâm sự với nó cũng như không. Chắc cậu phải đi kiếm anh hai thôi, Thạc Trân đã có vợ nên chắc cũng có kinh nghiệm để bày chỉ cậu.

"Phải đi kiếm anh hai mới được" Thái Hanh đập tay cái bép xong nhanh chóng chạy đi.

______________

"HAI ƠI CÚ EM !" Thái Hanh.

Thạc Trân đang ngồi tính sổ sách, thằng em út nó lại vào phá đám, cái giọng hét nội lực kia bất thình lình làm cậu giật cả mình mà quên luôn mình đã tính tới đâu.

"Cái gì ? Cái gì ? Trời sập hả ?" Thạc Trân.

"Trời mà sập anh nghĩ anh còn ngồi đây sao ?" Thái Hanh.

"Chứ mắc cái giống ôn gì mà la làng dữ vậy ?" Thạc Trân.

Tới đây Thái Hanh lại đổi sắc mặt mếu máo đủ kiểu.

"Huhu hai ơi cứu em" Thái Hanh.

"Phải nói tao mới biết đường cứu chứ" Thạc Trân.

"Em dâu hai giận em rồi kìa" Thái Hanh.

Thạc Trân vừa nghe thì không tin vào tai mình, cái gì mà em dâu chứ, thằng quỷ nhỏ này có bồ hồi nào vậy trời, hèn gì hôm bữa thấy nó cười cười như người mất hồn, hóa ra là vậy.

"Hai ! Hai ! Sao mà trơ ra vậy ? Cứu em coi !" Thái Hanh lay lay Thạc Trân.

"Ai mà biết được cái thằng này, bồ mày có giống vợ tao đâu" Thạc Trân.

"Ủa em tưởng con gái đều giống nhau chứ" Thái Hanh.

"Mỗi người mỗi tánh sao mà biết được" Thạc Trân.

"Haizzz chán vậy" Thái Hanh.

"Mua thí đại cái gì đó trám họng nó là nó hết giận chứ gì" Thạc Trân vừa nói vừa tiếp tục tính sổ.

"Mua gì ?" Thái Hanh nghiên đầu hỏi.

"Thì mày đi ra chợ, coi coi mua quần áo hay kiền vòng gì đó về tặng nó, ít nhiều gì nó cũng nguôi được phần nào" Thạc Trân.

"Vậy hả ? Đi liền" Thái Hanh.

Vừa dứt câu Thái Hanh đã biến mất dạng, Thạc Trân ngoái ra đã chẳng còn thấy cậu đâu, mặt Thạc Trân lại ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Thằng này phóng lẹ dữ bây" Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro