chap 2. Tây Châu Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ưm . . .nhột đừng dụi nữa” Y đang ngủ thì bổng nhiên có vật gì đó là lạ cứ dụi vào cổ Y còn xoa nắn eo Y nữa chứ.

Hai người từ bé lớn lên cùng nhau, ôm nhau ngủ cũng là thói quen từ bao giờ đã được hình thành. Y từ bé đã được phá lệ tới Thái Quốc viện trở thành thư đồng của Hắn. Ngoài thời gian theo học tu tập cùng sư phụ , Điền Chính Quốc đều ở bên Hắn.

“ Thật thơm a” Hắn đưa đầu vào cổ Y hít lấy hít để rồi còn cắn để lại những cánh anh đào nhàn nhạt trên cổ trắng ngần.

“Thái tử điện hạ người..”Y bị ôm tới tê rần người. Cơn đau đầu ập tới khiến Y không chịu được nhăn mặt.

“ Ta hứa chỉ ôm thôi không làm gì đâu” Miệng Hắn hứa vậy nhưng đầu vẫn dụi vào cổ và tay ôm eo bóp mông.

“ Yaa điện hạ người buông ra khó thở chết thần rồi” Y càu nhàu nhìn hắn.

“ Ngươi mà không cho ta ôm thì hôm nay ngươi đừng có đi chọc chó với ta nữa” Hắn lên tiếng đe dọa Y.

“ Điện hạ người có tin ta đục vô mặt người không “ Y đưa hình nắm đấm trước mặt hắn ngước lên trợn mặt nhìn hắn như tên phạm nhân.

* chụt*

“ Nam nhi đại trượng phu ai dùng nấm đấm chứ” Hắn hôn một tiếng chóc lên môi Y rồi bước xuống giường ngang nhiên rời đi.

“ Thái Tử điện hạ người dám ăn đậu hũ của ta” Y nhanh tay ném gối về phía Hắn.
.
.
.

“ Bệ hạ, tình hình ở Tây Châu Thành nguy cấp hạn hán liên tục dịch bệnh hoàng hành, bách tính nghèo đói gần lại xảy ra cướp bóc loạn lạc, mong người anh minh xử xét giúp bách tính” Thừa Tướng dâng tình báo mới có được từ Tây châu Thành lên.

“ Tấu chương của ái khanh trẫm đã xem chắc chắn cần phải giải quyết” Hoàng đế nhắm mắt day thái dương chán nản thở dài.

Trong thư phòng âm trầm tới lạnh lẽo nhưng người đang bước tới lại không biết mà làm phiền.
 
“Tham kiến Thái tử “ Vị công công già và thị vệ liền quỳ xuống hành lễ.

“ Phương công công Phụ hoàng ta có ở trong không “ Hắn gật đầu ý chỉ họ đứng lên.

“Để thần vào trong bẩm báo” Hắn nhanh chóng ngăn Phương công công lại tự mình bước vào.
Hắn bất ngờ xuất hiện , Hoàng đế liếc nhìn Hắn rồi phẩy tay cho Thừa Tướng và hạ nhân lui xuống.

“ Thái Hanh , con thực sự nghĩ mình là Thái tử có thể tùy tiện hành xử rồi sao ngay cả cửa cũng chẳng buồn gõ tôn ti trật tự con học vứt đâu rồi “.

“ Ài Phụ Hoàng người hạ hỏa hoan hỉ a, con tới thỉnh an người mà” Hắn nhanh nhẹn bước sau Ông bóp vai lấy lòng.

“ Con.. Con ta đúng là hết nói nổi rồi. Lần sau còn hành sự tùy tiện như vậy ta liền cấm túc con ở Đông Cung chép Binh thư” Từ nhỏ Thái Hanh đã lanh lợi thông mình hơn người nhưng lại vô cùng chểnh mảng việc học. Khi Quốc sư nói vận khí của Hắn tốt hợp là người kế vị ngai vàng.Ông luôn cố gắng nghiêm khắc dạy dỗ Hắn, mong sao đứa con Ông yêu chiều thuận lợi đăng cơ cũng không muốn Hắn vì vương vị mà huynh đệ tương tàn.

“ Bẩm bệ hạ, Quốc sư có chuyện quan trọng cần cầu kiến” Phương công công gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Ông.

“Mau truyền”

“ T-tham kiến hoàng thượng, bệ hạ vạn phúc kim an “ Trên đường tới thư phòng Y có chút vội vàng , giọng nói có chút không rõ.

“Mau bình thân , Quốc sư ngươi sao lại vội vàng đến thở không kịp mau nói xem”

Y sau khi Hắn đi, cũng rời khỏi Đông Cung về Chiêu Minh Điện. Nhưng sau đó liền thấy điềm không lành. Ba con quạ đen từ phía tây bay tới sân viện rồi mổ thịt nhau. Y thấy vậy đoán được việc sẽ xảy ra không còn tâm trạng pha trà trước đó mà đi bẩm báo sự việc mình vừa thấy.

“ Bẩm bệ hạ, phía Tây chắc chắn đã xảy ra chuyện không lành. Lần này không chừng là đại nạn. Hệ lụy không thể lường được”

“ Ể Chính Quốc à chỉ là ba con quạ thôi ngươi đừng chuyện bé xé ra to thế chứ “ Hắn mới lên tiếng thì bị cả ánh mắt liếc tới liền im bặt. Nghĩ ngợi một hồi Hắn lại ngập ngừng “ Vậy con..lui xuống trước Phụ Hoàng cùng
Quốc sư bàn chính sự con không làm phiền nữa " Hắn bước ra khỏi thư phòng liên dương dương tự đắc. Kim Thái Hanh Hắn giờ đã thông minh hơn rồi Quân tử ấy mà co được duỗi được.

Luồng khí căng thẳng vẫn bao lấy thư phòng. Y dùng mực đỏ vẽ nguệch ngoạc lên tấm bùa rồi dương lên trước bản đồ Tây Châu Thành miệng không ngừng đọc chú. Bỗng dưng tấm bùa trong tay bốc cháy, bản đồ cũng hiện lên những vệt đen.

“ Bẩm hoàng thượng, thần coi được là hạn hán vì có kẻ đả động tới một trong ba con sông lớn đã được trấn yểm vì thế đất khô cằn, sát khí ở những nơi có vệt đen khó mà giải được, Những vệt đen đó dường như tiên đoán màu đen sẽ che phủ bầu trời Tây Thành”

Cùng lúc đó Thừa Tướng vừa rời đi không lâu cũng quay lại tự tay đem tình báo cho hoàng đế “ Bệ hạ thứ tội tình báo gửi tin cầu cứu tới kinh thành thần không dám chậm trễ ,có loài dơi nơi nào tới chúng đang phá hoạ Tây Châu Thành ngay xác chết cũng không tha”.

“Người đâu mau điều lệnh 8000 quân theo thánh chỉ tới Tây Châu Thành tiếp viện các ngươi cũng lui xuống đi” Ông mệt mỏi lệnh tất cả lui về xử lý công vụ.

Đông cung

“ Nhức cái đầu quá chừng nào mới học đọc hết đống này đây ” Hắn chán nản nhìn một chồng tấu chương xếp thành núi.

“ Thái tử Điện hạ, người đừng nằm dài trên bàn như thế, bệ hạ nói nội trong hôm nay người phải phê chuẩn hết tấu chương ngày mai trình lên ”

“ Gì cơ, p-phê tấu hết đống này ” Hắn run run Phụ Hoàng biết Hắn làm không hết mà cũng giao cho Hắn. Người chính là đang trừng phạt nhi thần a.

“ Thần xin phép lui xuống, một canh giờ sau sẽ quay lại kiểm tra tiến độ”

“ Haha có 10 canh giờ ta cũng phê không nổi một tấu chương đâu ” Hắn lầm bầm một hồi rồi ló đầu ra cửa, tận mắt thấy Thái phó đã đi xa mới trốn tới Chiêu Minh Điện của Quốc sư.

Trên đường đi thì hắn đã đi ngang qua Cấm Hoa nơi mà chứa nhiều bí ẩn nhất trong cung.Hắn cũng nghe tới mà chưa lần nào tới bất quá hôm nay vì trốn học nên phải đi qua. đây mới tới tẩm điện của thái sư chứ thường Ngày thường đường đường chính chính đi thẳng bước vào Chiêu Minh Điện, hôm nay lại lén lén lút lút.

“ Đường đường là thái tử một nước bây giờ lại đi trèo tường, Chính Quốc à ta khổ quá đi'

Khi trèo tường qua Cấm Hoa liền tới tẩm điện nhưng nơi này rất lạ...

“ Cái gì lạnh lạnh vậy “ Có luồng gió lạnh trải dạt sống lưng khiến Hắn không  liền nhịn đưa quay lại nhìn.

“ Áaaaa ma nữ áaaaa ma nữ áo đỏ” Hắn kêu la thảm thiết phong qua tường chạy tới tẩm điện Quốc Sư mà la hét

“Quốc sư cứu ta.. cứu “ Hắn vứt hết tôn nghiêm vội vàng chạy vào tẩm điện của Chính Quốc.

“Ma nữ ả..ả đuổi theo ta... cứu”

“Chính Quốc,  ngươi đâu rồi huhu”

“Điện hạ . Quốc sư đại nhân không có ở trong tẩm điện”

“Vậy Quốc sư đâu”

“Người...người đi ghẹo chó rồi “  Tên thị vệ gác cửa mặt tái nhợt nhìn hắn

___________


27.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro