chap 6 Trúng Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là Mẫn Trương Trưởng Công Chúa" Tiểu Diệp nhìn em rồi nói

" Là.. Là ai"

" Trời ơi Quốc Sư ơi huynh cũng là quan thần mà sao anh không biết gì hết dị" cô chán nãn nhìn hảo huynh trước mặt mà ngán ngẫm

" Nhỏ này kì, huynh đây ở trong Đông Cung của huynh và của Thái Tử thôi chứ đâu được đi thoải mái như muội"-Y nhìn Tiểu Diệp với ánh mắt khao khát chiêm ngưỡng đi đây đi đó giống như Tiểu Diệp

" Mẫn Trương Trưởng Công Chúa ấy hả, muội thấy là một bí ẩn mà không đoán được cho lắm" - cô đưa tên một ngón tay nhìn chầm chầm vào nó

Tiểu Diệp vừa nói hết câu tiếng trống vắng lên biểu hiện cho giờ lành của Hoàng Thượng, tất cả quan thần ồ ập vào chính điện ngồi ngày đúng vị trí, Thái tử thì ngồi bậc cao hơn các Hoàng tử công chúa tiếp đến là Mẫn Trương và sắp xếp theo vai cấp

Còn các nhà hoàn thì ngồi sau của Thái Tử hoàng tử công chúa, Quốc Sư Thì...

Riêng Quốc Sư được ưng sủng của Hoàng Hậu được ngồi kế Thái Tử để phân biệt cấp quyền quan trọng

" Hôm nay là ngày vui của trẫm ta kính các thần một lý" Nói rồi Hoàng thượng cầm ly rượu lên đưa ra các Thần bên dưới

" Phong là Thái Tử hôm nay con kính phụ thân một ly" Hắn thấy vậy liền đứng dậy đưa ly rượu lên

" Được được" Ông cười vì con trai mình đã trưởng thành rồi, nhìn Thái tử sau này tiếp ngôi vua mà lòng yên tâm phần nào

" Tiểu diệp, ngươi nhìn xem người ngồi kế bên của Mẫn Trương là ai"
Cậu nói nhỏ với người ngồi phía sau

" Muội nói cho huynh biết, đấy là Đại Hoàng Tử kế bên là Tứ Hoàng Tử đấy là đước sắp xếp theo trình tự đấy"

" 2 người to nhỏ gì đấy" Hắn ngồi xuồng nhìn 2 con người nói chuyện với nhau 

" Có.. Có gì đâu"

" Đừng để ta biết Quốc Sư tính làm gì nhé "-  Hắn gõ nhẹ lên trán Y một cách ưng sủng

" Biết rồi mà"

" Tiểu Diệp ta với ngươi lui trước"

Quốc Sư thấy tiếc mục này nhàm chán, liền kêu người bên dưới đang ngủ gục mà trốn đi, do đang ồn ào ít ai để ý chỉ riêng Hoàng hậu và Huệ Quý Phi nhìn 2 con người truồng đi mất

Bên này thì Tứ Hoàng Tử thấy vậy liền đuổi theo xem 2 người họ đi đâu

" Quốc Sư đợi ta chút được không"

Gã thấy Tiểu Diệp vừa đi ra ngoài kia một lúc thì tới bắt truyện với Quốc Sư

" À được được "

" Hôm nay ngày vui của Phụ Thân ta, ta kính ngươi 1 ly nhé"

Thấy hắn có vẻ ý tốt nên không kiên nể gì mà cầm lấy lý rượu trên tay gã mà uống

" Hay là ta lại chổ này đi, ta mới phát hiện ra chổ này đẹp lắm nè Quốc sư"

" Đâu cho ta đi theo với"

Vì ham vui gật đầu đi theo luôn

...

" Ủa ủa Quốc Sư đâu rồi"
Tiểu Diệp quay qua quay lại tìm kiếm khắp nơi chạy tùm lum rồi mới nhớ đên Thái Tử chạy lại hỏi

" Thái hớ mệt" Tiểu Diệp thở hổn hển nói chuyện không ra hơi

" Ngươi nói đàng hoàng vào coi" Thái tử đã căng

" Hồi nãy thần có đi cùng Quốc Sư đi chơi nhưng thần đi lấy bánh bao nên để đó cái Quốc Sư đi đâu mất tích luôn"

" Mất tích ? "

" Vâng"

" Được rồi ngươi đứng đây để ta đi tìm" -thấy trong lòng có vẻ bất an, tim hắn cứ đập mạnh như báo hiệu chuyện không lành

...

" Chổ này là đông cung của Tứ Hoàng Tử sao? "

" Ừm đẹp không"

" Ờ đẹp" * nhìn thì cũng đẹp nhưng chẳng bằng một góc phòng của Thái Tử nhà ta*

"  thần có hơi chóang tí nên thần xin cáo lui trước, cảm ơn Tứ Hoàng tử đã dẫn tới Đông Cung của người xem" Y loạn choạng ôm đầu, cuối người rời khỏi bổng một cánh tay giữ lại

" Vô tẩm điện ta nghỉ mệt tí nhé"

" À không cần đâu ta ưm~ tự về được" Mồ hôi chãy ra nhìu hơn cảm giác bây giờ ngứa ngáy khó chịu, khô rát ngay cổ họng

" Thôi vô nghỉ mệt chút ra lỡ gì cậu đi giữa chừng thì ngất rồi sao"
Gã hối thúc em vào trong

" Không cần buông ra" Em đẩy những cái chạm cái ôm ra khỏi người

"QUỐC SƯ"

" ưm~~ Thái tử a~~"

Thấy Thái tử liền đẩy người đang lôi kéo mình ra chạy tới ôm Thái tử vào trong

" Tứ Hoàng Tử" Hắn gật đầu nhìn người trước mắt

" À do là Quốc Sư thấy đang mệt nên ta có mời vào uống nước thôi "

" Cảm ơn đã vì lòng tốt của Huynh đây nhưng Quốc Sư nhà tôi không cần"
Nói rồi ẩm em lên rồi đem về tẩm điện

" A~~ nóng quá Thái tử ưm~~"  Em đang cố lột bộ trang phục trên người ra

" Sao nóng vậy" Hắn lỡ lắng áp mặt mình vào người em

" Trúng xuân dược rồi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro