Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng bệ hạ đang thiên vị nhị hoàng tử "

"Nè ngươi nói gì đó, chuyện của hoàng thất không phải chúng ta có thể nói được "

"Nhưng mà nghĩ cũng lạ tại sao hoàng thượng phong người là thái tử nhưng từ đầu tới cuối lại ghẻ lạnh ngươi "
....

"phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết  Điền Chính Quốc. Quốc sư đương triều tướng mạo anh tuấn dương chi bạch ngọc tính tình ôn hòa khiêm nhường.Trẫm khâm thử tháng giêng năm sau ngày lành tháng tốt thành thân với thái tử, đường đường chính chính thành thái tử phi của Phượng Minh Quốc "

*Dương chi bạch ngọc: ý chỉ cao quý , thanh khiết.

"Quốc sư người mau tiếp chỉ "

.....

"Quốc sư cứu ta.. cứu " Hắn vứt hết tôn nghiêm vội vàng chạy vào tẩm điện của Chính Quốc.

"Ma nữ ả..ả đuổi theo ta... cứu"

"Chính Quốc,  ngươi đâu rồi huhu"

"Điện hạ . Quốc sư đại nhân không có ở trong tẩm điện "

"Vậy Quốc sư đâu"

"Người...người đi ghẹo chó rồi "  Tên gác cửa sợ hãi rặng chữ

....

"Chính Quốc sắp  thành hôn rồi  ta lo quá  bổn thái tử muốn ôm người " Hắn vừa nhảy chân sáo vồ lên người
em.

"Cút" Em tránh né tên cẩu nam nhân trước mặt.

"Hỗn xược ngươi dám nói thế với vi phu, xem ra đêm nay lại phải dạy dỗ ngươi rồi "

....

" Thái tử đừng mà, em sợ lắm"

" Ngoan có tôi, hoàng hậu ,thái hậu chống lưng em chỉ cần bước tới mọi chuyện có bọn tôi dẹp loạn "

....

" Thái Tử em chỉ cần ở bên anh dù có là Phi Tần em cũng chịu"

" Dù có thế nào em vẫn là Chính Thất không ai dám xuống phế em đâu"

.....

Đại hôn

"Thái tử, thái tử phi đào hôn rồi" Tiểu nha hoàn hốt hoảng đi tìm Kim thái Hanh.

Hắn ôm cục tức trong lòng "Điền Chính Quốc ngươi trốn cho kỹ vào khi nào ta tìm được sẽ đ* hỏng ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro