U.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN THUỘC ANIME/MANGA :"BOKU NO HERO ACADEMIA"

Plot truyện đã được sáng tạo và cách điệu hoá. Mọi ngườu lưu ý trước khi đọc.

___________________________________________
Thời điểm này là sau chap mới nhất của manga BNHA. Deku đã rời khỏi UA.

KHỞI ĐẦU:

-" Mọi người ,Midoriya cậu ấy ,Midoriya...."

Mineta hốt hoảng chạy xuống cầu thang , trên tay là lá thư phẳng phiu với những dòng chữ ngăn nắp. Chạy chạy thật nhanh về phía khu sinh hoạt chung. Không khí thật ảm đạm. Trên tay ai cũng có một phong bì thư. Những bàn không ngừng run rảy. Khoảng không gian như bị tắc nghẽn lại , không một ai thốt lên lời.

Dường như khoảng thời gian đen tối và khó khăn của họ lại một lần nữa bắt đầu. Từ sau công cuộc tổng tấn công ngày hôm đó. UA , à không , dường như là toàn xã hội đã lâm vào trạng thái khủng hoảng đến cùng cực. Trải qua quãng thời gian đó , anh hùng không còn là một trong những nền tảng để người dân tin tưởng.

"Anh Hùng không còn như trước " , "All Might không còn ở đây" , " Chúng ta đã thật sự mất đi biểu tượng hoà bình" ; " Chúng ta đều tiêu rồi" . Tỉ trọng tội phạm tăng cao. Tỉ lệ thiệt mạng tăng theo cấp số nhân. Xã hội một lần nữa phải đảm bảo tính mạng của nhân dân. Chính phủ đã cho di tản một lượng người lớn đến những nơi an toàn. Nhưng tất cả cũng chỉ là điểm mù để chấn át dư luận. ANH HÙNG xứng đáng sẽ được vinh danh.

-" Mọi người đều đọc thư của Modoriya rồi sao , tại sao cậu ấy lại bỏ UA .Cậu ta đi đâu cơ chứ, trong thời gian này cậu ta có thể làm gì cơ chứ ?"

-"Im lặng đi mineta , cậu không thấy ở đây ai cũng đang trong trạng thái rối rắm sao" Momo thét lên trong một chất giọng khàn đặc.

Tuy không thân với Midoriya , nhưng đối với Momo , Mìoriya chính là nốt trầm thầm lặng trong cuộc sống của cô. Từ lần giải cứu Bakugo khỏi vòng vuốt của nhân vật bí ẩn mà mọi người đều bàn tán là "Boss" . Dường như Momo đã coi Midoriya là xương sườn sống của lớp 1-A. Cậu ta cho cô sức mạnh để đứng lên. Vốn luôn là như vậy. Midoriya và Bakugo là cặp bài trùng tuyệt vời nhất của cuộc sống này. Cô chợt nghĩ đến Bakugo vẫn còn đang được điều dưỡng trong bệnh viện. Liệu cậu ta đã biết chưa ?

-"Y tá trưởng, mau gọi y tá trưởng, thằng nhóc Bakugo đó lại tức điên lên quẩy nát banh cái phòng bệnh rồi"

-"Đã là lần thứ tư trong ngày rồi , cậu ta sao vậy chứ"

Tâm trạng Bakugo dồn lại thành một cục , rối rắm hơn bao giờ hết. Trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng và băng gạc đầy chán ghét. Bakugo muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn ta sẽ đi tìm tên khốn chết tiệt kia và giết hắn ta. Mới tối hôm qua nghe tin Deku tỉnh lại. Hắn đã tức tốc rời giường muốn đi đến tìm cậu. Nhưng y tá trưởng lại ngăn hắn ta lại với lý do là để Deku của hắn ổn định tinh thần. Hắn đã làm theo. Rồi sáng hôm nay , khi không thể chịu được nữa. Gã đã mặc kệ sự ngăn cản của các bác sĩ bệnh viện và tiến vào phòng Deku. Con mẹ nó , trống không ? Đến mùi hương Deku cũa hắn cũng lấn át bởi khí khử trùng. Một y tá thường trực bên Deku đưa hắn một lá thư. Đây là thứ duy nhất còn lưu mùi hương của cậu , của em.

Con mẹ nó , Deku nghĩ gì mà dám đưa cho hắn lá thư gấm ghiếc này. Hắn muốn nhau tờ giấy thành những mảnh nhỏ , nuốt trôi xuống bụng cái cục tức này. Nhưng hắn nghĩ đến em , nghĩ đến Deku và hắn tự nhủ bản thân sẽ ôm thật chặt lá thư em gửi vào lòng. Nhưng tính khí của hắn bốc đồng như vậy. Hắn không chịu được , tâm lí của hắn mỗi lần nhìn thấy dòng chữ nắn nót trên trang thư , hắn lại nghĩ đến em. Hắn muốn ôm em vào lòng và sẽ nói:" Tao sẽ giết mày , tên mọt sách chết tiệt" .

Trong từ điển của hắn , đó là " Anh sẽ yêu em đến đầu bạc răng long , yêu em suốt kiếp"

Hắn đã yêu em từ lâu , từ cái ngày mà em nắm lấy tay hắn đi vào khu rừng nhỏ. Ánh nắng xuyên qua má em như xuyên qua trái đất. Trái đất của hắn , của riêng hắn mà thôi.

Vậy mà em dám bỏ đi , bỏ hắn lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng của em. Hắn luôn muốn em đi sau hắn. Vì chỉ cần ngoẳng lại , em vẫn luôn ở đó , gọi hắn í ới " Kacchan"

-"Chết tiệt , nếu tìm được , tao sẽ đồ sát mày , thằng mọt sách"

Tiếng gầm của hắn gầm lên trong cái tiết trời tháng tư đổi mùa. Không khí tắc nghẽn tầng đối lưu một lần nữa hiện ra. Cậu thanh niên với ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa:
-"Con quái vật to đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro