1. Đừng gọi ta là vương tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương tử, xin người hãy về với ta, Vương hậu đang tìm người khắp nơi đó”

“Ngươi nhìn xem kia là gì?”

“Lễ hội ạ?”

“Đến lễ hội mà không tham gia thì phí hoài nhân sinh lắm”

Nói rồi một thân ảnh nhanh nhẹn lẫn vào trong đám người, tên tay sai thân cận tuy cùng lớn lên từ nhỏ nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Lễ hội đông người, áo quần lả lướt, đến một mảnh tà còn khó tìm, huống hồ một người thoắt ẩn thoắt hiện như vị vương tử nan giải kia.

“Vương tử, người không về thì cũng chờ ta với, đừng đi nhanh như vậy”

“Đã nói khi ra ngoài không được gọi ta là vương tử”

“Vậy...Công tử...Người không về thật sao?”

“Còn nói lại thêm một lần nữa ta sẽ bỏ ngươi ở lại đây”

“Đừng đừng ạ. Vậy người muốn đi đâu?”

Đôi mắt sắc xảo thoạt nhìn quanh bỗng dừng lại ở chỗ bà lão bán lồng đèn. Có một tên thương gia đến mua với số lượng lớn, nhưng dường như cứ có chỗ nào đó rất bất thường. Đến gần thêm một tí, hóa ra tên này đang lừa tiền bà lão khiếm thị, đống bạc đưa cho lão chỉ là bạc giả.

“Chỗ lồng đèn này bao nhiêu tiền, ta mua với giá gấp ba”

Vị nam tử tiến lại gần, hùng hồn ra giá. Tên thương gia đảo mắt gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ cho bằng được thể diện của mình

“Ngươi là ai mà đến đây phá hoại chuyện mua bán của ta?”

“Mua bán? Nhưng hình như ta lại thấy chính là ngươi đang ăn cắp trắng trợn”

“Hàm hồ. Bạc ta đã giao, hàng cũng nên được lấy về, không đúng sao? Sao có thể gọi là ăn cắp trắng trợn?”

“Ồ”

Một tiếng “Ồ” ngắn gọn, chỉ đơn giản vị vương tử này không muốn nhiều lời với những tên vô lại. Y hất tay một phát, đống bạc tung tóe ra rơi vào ngọn lửa hàng khoai bên cạnh, lập tức bốc khói nghi ngút. Bao nhiêu người cũng tụ tập lại xem, thoáng thấy tình hình đã rõ, liền chỉ chỉ trỏ trỏ đàm tiếu về gã thương nhân thủ đoạn kia. Tên đó xấu mặt, lớn tiếng quát, hùng hổ đập tay xuống làm gãy đôi cái bàn gỗ nhỏ, tất cả hoảng hốt tìm đường chạy đi mất. Hắn rút vật nhọn ra lao đến đâm thẳng vào cổ người này nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị tẩn cho tơi tả, vật nhọn văng ra, cả người và mặt đều bị áp sát xuống đất.

Lấy chân áp chế tên kia, cậu trai thản nhiên nói

“Nếu để ta thấy ngươi giở trò trên phố chợ một lần nữa, đừng trách tại sao gia nghiệp ngươi tan nát”

Gã kia vừa được thả ra liền hoảng loạn chạy mất, những tên tay sai cũng tẩu thoát từ bao giờ. Cảnh chợ ổn định lại dần, lão bà suốt nãy giờ sợ hãi không biết có chuyện gì xảy ra đã được cô nương hàng khoai dìu vào trong, trước đó cũng rối rít cảm tạ ơn cứu giúp của người trai trẻ tuổi.

“Công tử, chúng ta nên về thôi. Từ đây về lại cung điện cũng mất hai ngày. Hoàng gia lại sắp có tiệc, người không thể vắng mặt được đâu”

“Nếu ngươi muốn thì cứ về, ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa”

“Không được đâu ạ. Nếu để Quốc Vương biết người đang dạo chơi bên ngoài loạn lạc thế này, Người sẽ lấy đầu ta mất”

“Chúc may mắn”

Nói rồi lại chạy đi mất. Tên thân cận cũng khó lòng chiều chuộng. Một bên là Quốc Vương và Vương Hậu, một bên là vị Vương Tử này, bên nào cũng không thể đắc tội được. Hắn ôm đầu, chỉ có thể bấm bụng đuổi theo.

______________________________

“Vương tử, chúng ta cũng nên về rồi”

“Đi thôi”

Dáng người cao lớn, khỏe khoắn, trông vừa mạnh mẽ lại vừa nho nhã, đúng là khiến tất cả phải vô thức cúi mình. Y phục đơn giản song cũng không tiết chế được hết khí phách ngút trời. Trái ngược với người nam kia vừa tung hoành trên phố, người này lại điềm tĩnh hơn nhiều, nhìn qua cũng cho cảm giác rất đáng tin cậy. Nhưng sự băng lãnh toát ra từ trong ánh mắt vẫn khiến người khác dè chừng, không dám chủ động tiến đến gần. Các thiếu nữ cũng lấy khăn che mặt, thẹn thùng cười chứ không dám manh động. Chính là một nét đẹp có sức hút và mị lực, khiến người đối diện liền cảm thấy ngượng ngùng, không mấy ai dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt.

Đi đến chỗ vừa náo loạn, hắn thấy một con dao nạm ngọc nhỏ dưới đất. Nhìn qua đã biết do người ban nãy đánh rơi. Từ đầu đến cuối, hắn quan sát không thiếu một chi tiết nào, cảm thấy người kia cũng khá có nghĩa khí, nhưng có lẽ cũng không phải người bình thường. Lời nói kiêu ngạo, nhất cử nhất động tùy tiện phóng khoáng nhưng khí chất khác người. Áo quần tuy tối giản, song loại vải đó lại chính là loại vải tốt mà nước hắn đã mang làm quà cho cung điện nước này. Chốt lại, người nam kia không phải chỉ đơn thuần là một hiệp sĩ qua đường, mà tám phần là xuất thân từ cung điện.

Lại nhìn đến con dao nạm ngọc, hắn đại khái cũng đoán được thân phận của người này.

“Có cần phải cho người mang trả lại không ạ?”

“Không cần, rồi sẽ sớm gặp lại thôi”

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, môi hắn khẽ cong lên, một đường cong rất nhẹ.

_____________________

Đang trên đường đi tìm một nơi dừng chân, bỗng nhiên có tiếng la lớn

“Chính là hắn”

Bị đánh úp đột ngột từ phía sau, tên thân cận hoảng hốt la toáng lên, nhanh chóng bị hai gã cao to áp chế sang một bên. Tên bịp bợm lúc sáng lăm le chĩa gươm vào cậu, gằng giọng đe dọa

“Ngươi dám nhục mạ ta giữa chợ, tên nhóc nhà ngươi chắc chưa nghe danh ta trong giới giang hồ đúng không?”

Đứng giữa vòng vây, cậu vẫn mặc nhiên rất điềm tĩnh, một chút run rẩy cũng không có. Vẻ mặt kiêu ngạo vẫn khiêu khích tên bặm trợn kia

“Muốn mang ta về ngâm rượu hay sao? Có bản lĩnh thì tới đây đi, ta không thích nhiều lời”

Tá người đánh một người, vậy mà từng tên một lại bị cậu đá văng thật xa. Tiếng đao kiếm của chúng lẻng xẻng va vào nhau, đây một thân tay không vẫn không thua thiệt chút thịt nào. Nhưng chung quy vẫn là bọn chúng đông hơn hẳn, một người chống trả hoài cũng dần kiệt sức, cả ngày nay lại chưa có gì vào bụng, cậu cũng vì kiêu ngạo, nghĩ chúng đã ngã xuống hết mà dần thả lõng cảnh giác, đi lại tháo trói cho tên thân cận ở gốc cây.

“Ngươi nói xem, ngươi chạy theo ta tới đây chỉ mang cho ta thêm phiền phức”

“Vậy Người về với ta đi, như vậy thì sẽ không còn phiền phức nữa. Cái mạng nhỏ này cũng không rơi vào tay Quốc vương”

“Còn nói nữa ta sẽ mang ngươi ném cho đám râu ria kia, tin không?”

“Tin tin tin tin tin, xin Người đó, chúng ta mau đi thôi”

Từ đằng sau, một tên lồm cồm bò dậy, tay vơ thanh kiếm bên cạnh, gồng mình chĩa mũi nhọn về phía cậu, dùng hết sức lao đến thật nhanh, tên thân cận hét lớn lên

“Công tử, cẩn thận!”

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro