15. Thoáng ngọt ngào đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinny vừa đi không lâu thì Gulf tỉnh dậy.

“Dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”

“Tay...Tay ta bị sao vậy?”

“Cần phải nắn xương lại, phải tĩnh dưỡng một thời gian”

“Từ đầu đúng là có vấn đề mà”

“Em nói vậy là sao?”

“Con bạch mã đó của ta, ta biết. Mỗi khi cưỡi lên nó đều sẽ tiến lên vài bước ngắn, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì. Hơn nữa lưng và cổ có vẻ không được như mọi ngày”

“Vậy tại sao em không nói ngay từ đầu?”

“Vì nghĩ là sẽ không sao”

“Lần sau có chuyện gì cũng đều phải lên tiếng. Xem này, mặt đều trầy hết rồi”

“Trầy một chút này có là gì đâu chứ. Không sao”

“Em không đau nhưng ta sẽ đau đó”

“Ngươi thì bị gì?”

“Đau lòng. Lúc đó ta không đến kịp với em”

“Được rồi, là sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhưng có vẻ cũng không phải là ngoài ý muốn”

“Con ngựa đó bị hạ độc rồi”

“Ngươi cũng nghĩ vậy?”

“Ừm. Bọng mắt thâm đen, vó ngựa cũng tấy đỏ lên”

“Nó đã theo ta rất lâu rồi”

“Buồn à?”

“Một chút”

“Lại đây, ta có một chút cao hoa mang từ Prathopit, có thể trị sẹo được. Nếu không giữ kỹ sẽ có thể để lại sẹo trên mặt đó”

Gulf không nói gì, ngồi yên để Mew dùng tay thoa thuốc lên cho mình. Hắn cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng lướt trên những vết máu đã khô.

Gulf đưa tay kia vén cọng tóc rơi xuống trên trán Mew khiến hắn ngừng lại. Hai người nhìn nhau mất một lúc lâu. Bây giờ ở đây chỉ có hai người, không giống như hôm trước. Gulf mạnh dạn nắm cổ áo Mew kéo đến gần, đảo mắt lần lượt nhìn hết ngũ quan trên mặt hắn, còn mắt hắn vẫn không động, cứ vậy mà chìm trong ánh mắt Gulf đang dịu dàng nhìn hắn

“Ngươi lo lắng đến như vậy sao?”

“Ta nghĩ em có thể tự tìm được câu trả lời”

“Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói”

“Ta cũng muốn nghe em nói”

“Nói gì”

Bàn tay Mew nhẹ nhàng luồn ra sau gáy Gulf, hắn đưa mặt đến gần, gần đến nỗi từng hơi thở Gulf làm hắn nóng lên

“Em có muốn thử với ta không?”

Gulf nhìn thẳng vào mắt Mew, không trả lời. Nhìn như muốn nhìn thấu cả tâm can của hắn. Đầu óc Gulf quay cuồng, rồi ánh mắt cậu rơi xuống nơi đôi môi hắn đang khát cầu dụ hoặc. Gulf nhắm mắt, đặt nhẹ môi mình lên đó, trao cho hắn một chút ngọt ngào, bản thân cũng nhận lại chừng ấy ngọt ngào không kém.

Một nụ hôn thoáng qua.

Gulf chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt cậu như mang Mew đến một thế giới khác, một thế giới mà hắn trôi nổi trong sự mê mải, trong ngàn vạn những thứ của Gulf mà hắn không cách nào từ chối được

“Ý ngươi là thử thế này?”

“Hơn thế này nữa”

Mew áp sát bàn tay vào gáy, chủ động kéo cậu đến gần, để giây thoáng hạnh phúc kia được lặp lại. Hắn hôn Gulf một cách nồng nhiệt, và cũng thật trân trọng nâng niu. Mew mải miết tận hưởng đôi môi mềm mại ngọt ngào của Gulf, của người hắn nhung nhớ yêu thương bao lâu nay. Chỉ trong chưa đầy nửa năm mà cậu đã làm tim hắn lay động đến chừng này, đến chừng không bao giờ muốn chia xa, chính hắn cũng không biết tại sao. Nhưng tình yêu đến, con người không phải nên tiếp nhận nó hay sao? Nếu không thành thật với trái tim, với chính bản thân mình thì còn có thể làm gì được nữa.

Mew không tiến sâu, hắn chỉ quý giá khoảnh khắc được chạm vào môi Gulf, và hắn cũng tôn trọng cậu. Mew không muốn ép buộc Gulf bất cứ thứ gì dù cho hắn có xoắn xít đến chừng nào.

Mew từ tốn dịu dàng đưa Gulf vào thế giới của những người yêu nhau.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, là nụ hôn đầu tiên ngọt ngào đúng nghĩa. Cả Mew và Gulf đều hòa ý nở một nụ cười hạnh phúc, pha lẫn ngại ngùng và một chút gượng gạo.

“Cảm ơn em đã thử mở lòng tiếp nhận tình cảm của ta”

“Ta vẫn phải giám sát ngươi thêm nữa, tuyệt đối không được có bất kỳ mưu đồ bất chính nào với người khác”

Mew dùng hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay cậu, xoa xoa nhẹ nhàng

“Bây giờ có phải chúng ta đã trong quan hệ yêu đương rồi không”

“Ngươi hôn ta rồi, chẳng lẽ muốn bỏ chạy?”

“Ta mới là người phải sợ em chạy mất”

“Tạm thời vẫn là đừng nên nói chuyện này cho ai biết”

“Ta hiểu”

Mew lại nhìn vết thương của Gulf mà đau lòng

“Nếu ta biết chuyện này là do ai làm, nhất định sẽ không để yên”

“Đây là Nonkhali, ngươi làm gì được?”

“Ta không tiện ra mặt, không có nghĩa là thuộc hạ của ta không thể ra mặt”

“Không cần đâu. Không cần làm lớn chuyện”

“Chuyện hôm nay đã đủ lớn rồi, ít nhiều cũng phải tìm ra hung thủ”

“Cuộc thi sao rồi? Chắc là hủy bỏ rồi đúng không?”

“Vừa nãy Quốc Vương đã làm thượng yến tiễn mọi người về hết rồi”

“Về sao...Vậy sao...còn ở đây?”

“Ta sẽ trốn ở đây thêm vài ngày nữa với em, được không?”

“Được sao?”

“Thật ra Cha ta vẫn còn một số chuyện phải bàn với Quốc Vương”

“Vậy ở Prathopit vắng Quốc Vương lâu như vậy có sao không?”

“Cha ta chỉ đến đây một ngày đầu tiên, sau đó trở về, bây giờ mới quay lại. Các Quốc Vương khác cũng vậy, chỉ đến vài ngày đầu tiên rồi để tiên quan ở lại cùng các Vương Tử và Công Chúa, nếu họ ở đây lâu như vậy thì ai sẽ quản chính sự nước nhà”

“Vậy sao, ta không để ý, thậm chí còn không biết mặt họ nữa là”

“Em không để ý là đúng rồi, em tham gia yến tiệc có được mấy lần đâu chứ”

“Cuộc thi ngừng lại rồi, không còn cớ để ra ngoài chơi nữa”

“Tay em đã thế này mà vẫn còn muốn ra ngoài chơi sao?”

“Cứ nằm trên giường như người bệnh thế này, chỉ một buổi tối thôi đã chịu không nổi rồi, làm sao có thể như vậy mấy ngày liền cơ chứ”

“Ta vẫn còn có thể ở đây ba ngày. Nếu em ngoan ngoãn dưỡng thương 2 ngày đó, ngày thứ ba sẽ đưa em đi chơi chịu không?”

“Tận hai ngày...”

“Nếu không thì đến ta cũng không thể làm gì rồi”

“Cũng được. Nhưng...”

“Sao vậy?”

“Nhưng phải đi sớm vậy sao?”

“Nếu có thể thì ta cũng muốn ở lại”

“Phải rất lâu mới quay lại đây đó. Ta làm sao biết được ngươi ở đó có lập tam thê tứ thiếp gì không chứ”

Mew nắm tay Gulf đặt lên cổ áo mình

“Em sờ ở đây thử xem”

“Sao?”

“Có ngửi thấy mùi gì không?”

Gulf nghịch ngợm đưa mũi đến ngửi khắp người Mew, một mùi thơm rất nam tính

“Mùi thơm”

“Vậy em có từng ngửi thấy mùi gì đặc biệt hơn thế này trên người ta không?”

Gulf nghĩ lại, hồi tưởng một lúc liền nhớ ra hôm đó sau khi kéo Mew đến gần, quả thật có một mùi hương rất đặc biệt

“Hình như là...có”

“Khi nào?”

“Hôm buổi sáng gặp Ehna?”

“Hôm đó em đã làm gì?”

Gulf nhìn Mew rồi ngại, quay mặt đi chỗ khác

“Có làm gì đâu chứ”

Mew cười, hắn thay Gulf tạo ra một lực kéo hắn về phía cậu. Gulf giật mình mở tròn mắt

“Hôm đó em đã làm thế này”

Hắn tiến đến gần Gulf, hai tay chống xuống giường, tái hiện lại đúng cảnh tượng hôm ấy

“Một khi em ngửi thấy mùi hương đặc biệt đó, thì ta đã là của em rồi”

“Là sao?”

“Còn nhớ hôm đầu tiên gặp nhau, em đã chĩa thẳng mũi gươm vào cổ áo ta và mắng tên cận thần ăn nói hàm hồ không”

“Nhớ”

“Đó là sự thật. Là truyền thống trước giờ của Prathopit. Khi một người thích một người, họ sẽ muốn chạm vào cổ áo người kia, và nếu người kia cũng để họ chạm vào thì hai người chính là đã nên mối duyên”

“Có chuyện này nữa sao?”

“Vì vậy hôm đó em chạm vào cổ áo ta rồi, sau này mùi hương đó không thể tỏa ra thêm lần nữa cho ai. Duyên chúng ta đã được định sẵn rồi”

“Nhưng cũng đâu phải chỉ có một cái áo...”

“Nếu người đó tình nguyện muốn ở bên cạnh người đã chạm vào áo mình, tự khắc sẽ đi xử lý mùi hương trên tất cả những cái còn lại”

“Cả nam lẫn nữ sao?”

“Nam là cổ áo, nữ là ở tay áo”

“Vậy có nghĩa các cuộc hôn nhân ở Prathopit đều là hai người?”

“Đại đa số là vậy”

“Hay vậy sao...”

“Bây giờ em đã tin ta chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro