22. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương tử Mew Suppasit được Nonkhali chúng ta mời đến là có chuyện quan trọng, là thượng khách. Hôm nay có đông đủ quân thần mới mở tiệc chính thức tiếp đón Vương tử Suppasit”

Gulf ngồi ở ngai ngọc nghênh đón khách quý của mình. Mew được mời đến như một thượng khách thật sự. Dù gì hắn cũng là Quốc Vương tương lai, tiếp đãi một người có quyền thế như vậy cũng phải chu toàn, không thể làm mất mặt Nonkhali được. Nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc chuyện quan trọng mà Gulf nói là gì, cậu chưa từng cho hắn biết.

“Nhân dịp đông đủ, Quốc Vương hãy nói luôn chính sự, chuyện quan trọng cần phải mời ta đến là chuyện gì?”

“Vốn muốn tính chuyện lâu dài, nhưng Prathopit thì một ngày không thể thiếu vua, vì vậy mời trưởng tử Suppasit đây là hợp tình hợp ý rồi”

“Vậy chuyện lâu dài đó là chuyện gì?”

Mọi người cũng không biết là chuyện gì, cả Vương Hậu, Hinny và sư bảo đều không. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là làm theo ý Gulf, thậm chí còn loạn lên cả hai bên khi mà Prathopit vừa giết chết vua bên này. Ai cũng mang lòng căm hận sâu sắc, chỉ riêng Gulf vẫn luôn bình thản, thậm chí còn khiến các quân thần cảm thấy như tính khí trẻ con của cậu vẫn chưa dứt, chỉ thích làm việc theo ý mình, không suy nghĩ, chỉ một mực muốn càn quấy không thôi.

“Cùng nâng ly nào. Đêm nay...sẽ là một đêm thật đặc biệt”

Gulf không trả lời, cũng không vòng vo, chỉ trực tiếp chuyển sang chuyện khác. Chính cậu cũng còn không chắc chắn điều mình đang làm là gì, Gulf đối với Mew thật sự có quá nhiều kế hoạch. Gulf lạ lẫm bản thân mình đã thay đổi nhiều quá, nhưng cũng lạ lẫm Mew không còn đáng tin tưởng như trước nữa. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện Gulf đều phải điều tra, nhưng trước khi rõ mọi ngọn nguồn, an toàn...vẫn là trên hết.

Mew ở đại điện vẫn không có được câu trả lời cho thắc mắc của mình, hắn liền rời đi. Bên ngoài trời tối, các dãy hành lang lại sáng đèn không ngừng. Mew nhìn lên mặt trăng, trăng đêm nay không còn tròn.

Có tiếng động.

Có người trên mái nhà. Mew lập tức đuổi theo. Tên áo đen kia dường như vẫn chưa biết có người chạy theo nên vẫn rất nhởn nhơ, thận trọng dò xét sự huyên náo ở điện chính. Mew như hiểu ra điều gì đó, tung ra một ít bụi hương rồi nhanh chóng chạy đến với Gulf bằng con đường khác, ngắn hơn.

Mew đi rồi xuất hiện đột ngột cũng khiến mọi người bất ngờ, và lại càng thêm nghi ngờ hắn.

“Gulf, mau rời khỏi đây”

“Vương tử muốn gì?”

“Nguy hiểm, mau cùng kêu người tới, và rời khỏi đây”

Mew vừa dứt lời thì tên áo đen xuất hiện. Trên tay hắn cầm một loại vũ khí rất kì lạ, bịt kín mặt, lao thẳng đến chỗ Gulf. Mew đẩy Gulf sang một bên, tự mình ứng phó với tên đó. Thấy Mew trước mắt, tên kia thoáng ngập ngừng, song vẫn đánh đến cùng. Đám người Hinny cho Tướng Quân sắp xếp âm thầm canh gác cũng xuất hiện, kịp thời bảo vệ Gulf, tên kia thấy đông người đến liền tung một chất khí mù mịt rồi tẩu thoát.

Gulf suy nghĩ về tên kia, sau đó nhìn Mew. Vết thương của hắn đang rỉ máu, chính là chỗ bên ngực phải khi ấy đã bị cậu một nhát đâm thẳng.

Vết thương cũ vốn chưa lành, khi nãy còn tay không lao đến đấu với tên kia, miệng vết thương lại nứt ra, chảy máu.

“Cho người đưa Vương tử về, băng bó cẩn thận”

“Vâng”

“Gulf, em về tư điện đi, ở đây không an toàn”

“Cung điện cũng vào được rồi, ở tư điện hay điện chính thì khác gì nhau sao? Ngươi tự lo việc của mình đi”

“Tự lo việc của mình? Lúc nãy ta không phát hiện kịp thời thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi”

“Vậy là Vương tử đại lượng nhân từ, sẵn sàng giang tay cứu giúp. Ta nợ Vương tử một mạng, Vương tử muốn ta trả ơn thế nào?”

“Gulf...”

“Đó không phải là những thứ ngươi muốn nghe sao?”

“Không phải vậy. Ta lo cho an nguy của em”

“Lo cho an nguy của ta? Ngươi nghĩ ta mù rồi hay sao mà không nhận ra hình xăm ở sau cổ của hắn là biểu tượng của Prathopit các ngươi”

“Chuyện này ta sẽ điều tra cho ra lẽ. Nhưng không phải ta..”

“Được rồi. Mau cho người đưa Vương tử về y điện đi”

“Vâng”

Gulf ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

“Ngươi đưa Vương Hậu về tư điện luôn đi. Để ta ở lại đây với Quốc Vương”

Hinny đến bên cạnh Gulf, nhẹ nhàng xoa xoa lưng

“Có cần phải cứng miệng như vậy không?”

“Cứng miệng? Sau những gì hắn gây ra thì bấy nhiêu vẫn chẳng là gì”

“Em nghĩ ta không biết em đang nghĩ gì?”

“Còn quan trọng sao?”

“Em phải tự hiểu em đang nghĩ gì, tự biết mình đang làm gì. Tất cả mọi thứ em làm, không phải đều là vì...”

“Hinny”

“Được rồi, xem như ta không vạch trần cảm xúc của em nữa. Nhưng Nonkhali trước giờ ân oán rõ ràng. Em nên tự chừa cho bản thân một con đường lui, để khi mọi thứ được phơi bày, không chừng lại hối hận”

“Chưa có gì là rõ ràng cả. Mọi thứ như những cái rễ thật sâu. Nếu không xới tung lên thì sẽ không rõ ngọn ngành. Cũng giống như bây giờ, không có cách nào tìm chân tướng mà không đả động nhiều hoài nghi”

“Bất kể em làm gì, để lý trí dẫn lối, nhưng cũng tuyệt đối không được khiến trái tim chịu dày vò. Em hiểu chứ”

Gulf cúi mặt không nói gì. Không đồng ý, cũng không bác bỏ. Chính cậu còn đang ngẫm nghĩ thế nào là để lý trí dẫn dắt, nhưng vẫn không dày vò con tim.

Đêm muộn, Mew không ngủ mà lại rời khỏi tư điện của mình. Hắn đi mãi, đi khỏi cung, đến một nơi có dựng một túp lều nhỏ

“Là ai sai ngươi đến?”

Tên áo đen ban nãy thấy Mew liền quỳ rạp xuống, khấu đầu nhận tội

“Vương tử”

“Ta hỏi là ai sai ngươi tới?”

Mew bắt đầu trở nên tức giận

“Thưa...”

“Là Cha có đúng không?”

“Thưa...”

“Có đúng không?”

“Là Quốc Vương ạ”

“Cho dù là ai ra lệnh cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đụng đến Gulf, kết cục của ngươi sẽ như thế nào có biết không?”

“Vương tử tha mạng. Ta cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Không làm theo lệnh, không cách nào phạm tội khi quân”

“Ta cho ngươi thời hạn một đêm nay để rời khỏi đây”

Mew đưa mắt nhìn xung quanh rồi bổ sung

“Và tất cả bọn chúng”

“Vâng. Vương tử đại ân đại đức”

“Cho đến sáng mai, ta không còn muốn thấy bất kỳ tên tay sai nào ở đây nữa. Rõ chưa?”

“Rõ ạ”

“Mau biến!”

________________________

Gulf suy nghĩ một hồi liền có ý định sang xem vết thương của Mew đã thế nào. Nhưng khi vừa đến, tên thân cận bên ngoài bảo rằng Mew đã ngủ, không tiện tiếp nên cậu đành rời đi. Gulf vừa quay đi liền nghe tiếng người phía sau, trong tầm ngoại vi của mắt cũng lờ mờ thấy bóng dáng Mew từ bên ngoài lén lút trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro