24. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tự ý nhổ hoa quý của Nonkhali, Vương tử có biết sẽ mang tội gì không?”

“Nếu có thể làm người ta yêu vui vẻ, tội gì ta cũng đều nhận”

Những người hầu kẻ hạ xung quanh đều che miệng cười. Hơn ai hết, họ rõ nhất giữa Mew và Gulf những ngày trước ở đây từng ngọt ngào thân thiết với nhau như thế nào. Mew khiến Gulf thoải mái vui vẻ hơn, và họ cũng thấy được hai người thật sự yêu nhau chân thành. Tất cả những khoảng thời gian không có Mew bên cạnh, ai cũng biết Gulf im ắng thế nào. Tuy rằng không công khai với bên ngoài, nhưng những người hầu trong điện cũng không ai không thể nhìn ra sự khác biệt mà hai người giành cho nhau. Hiện tại thấy họ xa cách nhau như vậy có chút không quen, nhưng chỉ cần chịu nói chuyện với nhau cũng đã là một bước đột phá lớn rồi. Những người ấy họ tin rằng Mew không phải người xấu, Mew nhất định không phải là kẻ thù, chắc chắn hắn sẽ có lý do và có cách của riêng mình.

Gulf nhìn quanh, ra hiệu cho những người hầu lui xuống hết, chỉ còn lại hai người với nhau. Cậu đến chỗ bậc thềm, chậm rãi ngồi xuống, mắt vẫn luôn hướng về phía bông hoa

“Nếu mang nó ra khỏi hang, linh khí của nó sẽ mất hết. Nhân gian nói nếu tự ý thay đổi linh khí của một cái gì đó, sẽ phải lấy tim người ra để đánh đổi”

“Vậy em lấy ra đi”

Gulf ngạc nhiên nhìn Mew, tính nóng nảy lại nổi lên

“Ngươi là người mang nó về đây, tại sao lại là ta phải chịu trách nhiệm?”

“Không, ta nói em lấy trái tim của ta ra đi, vì từ lâu đã đưa nó cho em rồi mà”

“Ngươi không nghiêm túc được sao?”

“Da mặt dày một chút thì mới theo đuổi người mình yêu được”

Gulf không còn gì để nói, thở hắt ra một nơi rồi ném cho hắn một cái lườm

“Nếu vậy thì ngươi xứng đáng sống như vậy một mình đến già”

“Cũng phải thôi. Em khai áo của ta rồi, em không muốn ở với ta thì ta chỉ còn cách một mình như vậy đến già thôi. Nhưng ta vẫn sẽ yêu em theo cách riêng của mình”

Gulf đứng dậy, phủi áo tính bước đi. Cậu không đấu lại nổi lớp da mặt dày của hắn, nếu ở đây nữa thì một là cậu sẽ tự mình đào hố cho bản thân bước vào, hai là sẽ lại xảy ra chiến tranh mất thôi.

Gulf bước được một bước, từ đằng sau một vòng tay to lớn ôm lấy cậu vào lòng. Gulf vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Mew ôm rất chặt, ôm như thể không muốn để vụt mất cậu thêm lần nào nữa. Hắn đặt cằm trên vai cậu, vừa hay lời nói còn thủ thỉ được vào bên tai

“Gulf, cho ta một cơ hội để bên em, có được không em?”

“Ngươi không hiểu sao? Chúng ta không thể được đâu”

“Tại sao lại không được?”

“Nonkhali và Prathopit chưa bao giờ hòa thuận. Quốc Vương Prathopit lại hạ độc chết Quốc Vương và Đại Vương Tử Nonkhali, ta và ngươi lại là những người mang sứ mệnh gánh trên vai những điều này sau khi thế hệ trước ra đi. Một trời một biển, cuối cùng cũng chỉ có thể gặp nhau ở nơi chân trời vô thực đó thôi”

“Không, chúng ta không phải trời và biển, chúng ta có thể gặp nhau mỗi khi em muốn, hoặc kể cả khi em không muốn, ta vẫn luôn bên em khi em cần. Gulf, tình yêu của chúng ta không vĩ đại đến nỗi có thể đặt lên nó sức mạnh của vương quyền và những thù hằn không đáng có đâu em. Chỉ lắng nghe trái tim thôi là đủ rồi”

“...”

“Nếu em chưa sẵn sàng, ta sẽ luôn chờ đợi. Sẽ ôm em cho đến khi em chịu ôm lại ta, sẽ luôn cười với em đến khi em cười lại với ta, sẽ bên cạnh em đến khi em chấp nhận ta là một phần trong cuộc đời. Ta sẽ không rời xa em. Ngay cả khi em muốn như vậy, ta vẫn sẽ yêu em trong thế giới của riêng mình”

Mắt Gulf phủ bởi một màn nước ươn ướt mờ nhạt. Bông hoa lấp lánh mờ đi. Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, cả cơ thể run lên nhè nhẹ, từng tiếng nấc nhỏ phát ra từ trong lồng ngực. Mew hoảng hốt xoay người Gulf lại xem cậu bị làm sao, nhưng Gulf từ chối

“Đừng, cứ để như vậy đi”

“Nếu có chuyện gì em có thể nói với ta, đừng khóc như vậy”

“Sao ngươi cứng đầu vậy chứ? Ta đã nói chúng ta không thể rồi, đừng cứ đối xử với ta tốt như vậy”

Gulf càng nói nước mắt lại càng rơi. Khoảng thời gian tăm tối nhất là khi mất Cha và Anh, mất cả người mà cậu đã đem lòng yêu thương nhất, người mà cậu hận thật nhiều cũng không nỡ ra tay giết hắn để trả thù cho Cha. Đâm vào ngực Mew một nhát, tim Gulf cũng đau như vỡ thành trăm mảnh. Quên đi Mew, Gulf còn cảm thấy tệ hơn tự quên đi chính mình. Hiện tại người ở trước mặt nhưng cứ phải luôn kiềm nén, luôn phải tự lừa dối cảm xúc của bản thân, tự mình kéo người ta đến gần rồi lại đẩy ra xa, tự mình dằn xé bản thân và dằn xé cả người mình yêu thương. Gulf đã làm đến như vậy nhưng Mew vẫn không bỏ cuộc. Cậu không biết mình đang cảm thấy thất bại hay cảm thấy hổ thẹn trước tình cảm kiên định mà Mew dành cho mình.

“Ta đã rất cố gắng quên đi ngươi, rất cố gắng không chờ đợi ngươi nữa, rất cố gắng để ngươi biết hiện tại trái tim ta đã sắt đá đến nhường nào. Ngươi có biết để làm được những điều đó khó khăn như thế nào không, tại sao ngươi một chút cũng không bị lay động, một chút cũng không bỏ cuộc vậy? Tại sao ngươi vẫn dành tình cảm cho ta nhiều đến như vậy? Tại sao ngươi cứ phải cố chấp đến như vậy?”

Gulf càng nói càng như gào lên, Mew vẫn ở đằng sau ôm lấy cậu thật chặt. Hắn cũng khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ bên phải là giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng sao tâm can hắn lại cảm thấy đau đớn quá thể. Đâu phải Mew chưa từng lung lay, đâu phải hắn chưa từng muốn bỏ cuộc, chỉ là tình yêu dành cho cậu lớn quá, lớn đến nỗi hắn chẳng thể quay đầu lại, trở về với cuộc sống bình thường ảm đạm đến đáng ghét lúc trước nữa rồi. Cũng giống như lần này, dù biết trước tự mình đến đây có thể sẽ làm một con mồi trong tay Gulf, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn đền mạng cho Cha, nhưng Mew vẫn đến. Ít nhất nếu cậu giết hắn, thì hắn có thể yêu cậu cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.

“Gulf, ta yêu em, không gì có thể thay đổi được. Dù em có lạnh nhạt với ta như thế nào, dù em có trăm ngàn lần nói chúng ta không thể, thì ta vẫn yêu em”

“Mew...”

Gulf gọi tên Mew, sau đó lại khóc. Từ lúc Cha mất, Gulf không thể khóc thêm lần nào. Lần này cậu khóc thật nhiều, khóc như trút hết mọi ấm ức, mọi đau đớn mà bấy lâu nay giữ trong lòng. Khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ và khóc vì tình cảm mà Mew dành cho mình. Hắn vẫn đang ôm cậu thật chặt, vẫn đang gần kề bên cậu, và cậu nhận ra rằng dù cho ở hai nơi cách biệt, cậu vẫn mãi không bao giờ có thể tách hắn ra khỏi cuộc sống cậu hoàn toàn được.

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không em?”

“...”

“Em không cần trả lời vội. Em cần bao nhiêu thời gian suy nghĩ cũng được. Khi nào nghĩ kỹ rồi em có thể nói với ta, dù cho em quyết định thế nào cũng được, nhưng mong em cho chúng ta một cơ hội để được làm lại từ đầu”

Gulf vẫn im lặng không nói gì. Hiện tại trong đầu cậu rất rối, rối rắm lắm. Gulf không biết nên làm sao mới phải. Cậu không thể vì hắn mà rẽ ngang kế hoạch của mình, và lại càng không thể để mọi thứ ngừng lại ở đây khi chưa rõ ngọn ngành.  Nhưng trái tim cậu đang đập liên hồi vì hắn, Gulf nhận ra dù trong vô thức cậu vẫn luôn hướng về hắn. Gì mà không hợp nhau, gì mà không thể đến được với nhau Gulf cũng đều không quan tâm nữa, cảm giác yên ổn ở trong lòng hắn như vậy rất lâu rồi cậu mới có lại được, như thế này không phải rất tốt hay sao.

Cậu trai trong lòng Mew cử động. Cậu từ tốn quay lại nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, mặt mũi lấm lem vì nước mắt, hai hàng lông mi đen nhánh cũng ướt hết cả, môi vị Gulf tự cắn lấy để kiềm nén nước mắt đến bầm dập, Mew nhìn cậu mà tim đau nhức nhối. Gulf khóc rồi.

Hắn lau đi nước mắt trên mặt Gulf, gương mặt hắn như chờ đợi tất cả những hành động tiếp theo của cậu.

Gulf đưa mắt lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi sụt sùi

“Ta mệt rồi...Ta không muốn điếp tục nữa”

Tim hắn đau như lỡ mất vạn nhịp. Dẫu biết rằng có thể sẽ không được Gulf chấp nhận sớm như vậy, nhưng lời nói đó khi phát ra từ miệng cậu vẫn làm hắn đau lòng quá thể.

“Gulf, em không cần vội từ chối ta như vậy, em có thể suy nghĩ thêm...”

“Không cần suy nghĩ thêm gì nữa đâu”

“Gulf...Em thật sự không luyến tiếc gì tình cảm của chúng ta sao?”

“Ta không muốn tiếp tục nữa, không muốn tiếp tục giả vờ làm một người lạnh nhạt nữa, không muốn tiếp tục khiến ngươi đau lòng nữa, không muốn tiếp tục để ngươi phải chờ đợi nữa”

Thêm một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt phải, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn vẫn chưa thể tiếp thu hết được những gì Gulf nói, nhưng hắn biết cậu đã cho cả hai thêm một cơ hội nữa rồi. Giọt nước mắt như làm lấp lánh thêm đôi mắt hạnh phúc của hắn, Mew nắm lấy tay Gulf, vui mừng không thể tả

“Gulf, em nói thật sao Gulf? Em thật sự sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa sao?”

Gulf gật đầu. Nhìn hắn bất ngờ cười ngây ngốc cũng khiến cậu không thể kiềm lòng mà cười với hắn. Mew vui sướng như phát điên lên, hắn hết ôm Gulf rồi lại nhìn Gulf, ôm rồi lại nhìn, sau đó kéo cậu vào đặt lên môi cậu một nụ hôn thật vội. Mew thấy tay chân quá thừa thãi chẳng còn biết làm gì, nhìn hắn hiện tại có khác gì một tên ngốc đâu chứ. Gulf nhìn hắn xoắn xít, cảm thấy quyết định của bản thân là đúng đắn, tương lai như thế nào cậu không cần quan tâm nữa, Gulf chỉ biết nếu hiện tại bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp này với hắn, sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận

“Được rồi, ồn ào như vậy người ngoài sẽ thấy đó”

“Mặc kệ, chỉ cần em không chê cười ta, những người khác không còn quan trọng nữa”

“Chê, ta chê, cảm thấy hối hận rồi đây”

“Bây giờ hối hận không kịp nữa rồi, em phải chịu trách nhiệm với ta thôi, Quốc Vương”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro