28. Hinny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối, Gulf tìm đến chỗ Hinny nhưng lại chẳng thấy đâu, trải qua nhiều chuyện, Gulf cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng những thứ đang diễn ra trước mắt đều như một mồi lửa châm lên sự nghi ngại trong lòng cậu. Gulf không phải không tin tưởng chị gái mình, Gulf yêu thương Hinny nhất, nhưng cậu chỉ muốn biết cô đang làm gì mà giấu diếm cậu như vậy thôi.

“Khi nào Công Chúa về thì báo cho ta biết”

“Vâng ạ”

Dặn dò lính canh trước điện, sau đó Gulf trở về tiếp tục số công việc mà hôm qua giờ đã gác lại. Gulf chờ đến đêm cũng không nghe tin tức gì bắt đầu sốt sắng. Cậu lo cho an nguy của Hinny, dù gì cũng là con gái, đi từ sáng đến khuya như vậy còn chưa về, Gulf lo lắng nhiều hơn, không còn suy nghĩ tò mò gì nữa.

“Cho người đi tìm Công Chúa về đây, nếu không tìm được thì ai cũng đừng hòng yên ổn”

Mew nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì liền thức dậy, thấy Gulf đang nóng giận ra lệnh điều quân.

“Sao vậy em?”

“Hinny đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, em lo không biết có chuyện gì không nữa”

“Trước tiên cho người đi tìm đã. Công Chúa thông minh đĩnh đạc, sẽ tự bảo vệ được bản thân thôi”

Gulf đặt tay lên tay Mew đang ôm vai mình

“Mong là vậy”

“Vào trong thôi, sương đêm lạnh lắm, em ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh đó”

Gulf nghiêng mặt lên nhìn Mew, thở dài một hơi rồi gật đầu. Cậu tựa vào hắn, cứ ngóng ra ngoài xem có tin tức gì không nhưng rất lâu cũng không thấy ai trở về báo cáo. Mew đổi quân hương trên bàn của Gulf thành loại hắn hay dùng, mùi hương dễ chịu hơn làm mắt Gulf cũng nặng xuống. Ngồi thêm một lúc nữa thì cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đã qua, trời tờ mờ sáng, Mew vẫn vững chãi ngồi đó để Gulf dựa vào ngủ. Lúc này nếu đặt Gulf lên giường chắc chắn sẽ làm cậu tỉnh giấc, vì vậy hắn chỉ còn cách giữ nguyên tư thế này.

“Báo, Công Chúa đã về”

Gulf lập tức giật mình thức dậy, vừa chạy ra đã thấy Hinny đến trước điện của mình

“Hinny đi đâu vậy hả? Sao bây giờ mới về?”

“Ta có một người bạn cũ vừa đi du ngoạn về nên hẹn gặp nhau, mải nói chuyện nên quên mất thời gian, đến khi nhận ra thì đã tối quá rồi nên đành ngủ lại”

“Vậy thì cũng nên để lại lời nhắn hay gì chứ, cứ đi như vậy, còn không biết có gặp nguy hiểm gì không”

“Chẳng phải ta đã không sao rồi sao? Hửm? Đừng lo lắng nữa”

“Thôi về nghỉ ngơi đi, hôm qua lạ chỗ có phải ngủ không ngon không?”

“Được Quốc Vương sủng ái như vậy có phải là ta may mắn nhất Nonkhali này rồi không?”

Hinny thành công chọc cho Gulf cười một chút, nhưng sau đó cậu lại tiếp tục cau mày, cẩn thận dặn người chuẩn bị thức ăn và chăm sóc Công Chúa cẩn thận, khi mọi thứ xong xuôi rồi mới yên tâm quay lại tư điện của mình.

Gulf vừa bước vào thì thấy Mew ngồi chống một tay lên thái dương mà ngủ gục, hắn đã ngồi canh giấc ngủ của cậu cả một đêm, nhờ có hắn bên cạnh mà Gulf đỡ lo lắng phần nào. Cậu suy nghĩ, không biết làm sao để đỡ hắn lên giường, càng không biết làm sao để hắn đổi tư thế ngủ cho thoải mái hơn, vì vậy đành lấy chăn đắp lên cho hắn, bản thân mình tiếp tục giải quyết hết những việc chưa xong.

“Quốc Vương, có chuyện bẩm báo ạ”

Gulf ra hiệu im lặng rồi đứng dậy ra ngoài

“Bẩm Quốc Vương, người của chúng ta đã tìm được thứ này”

Tên lính dâng lên một mảnh vải nhàu nát cũ kỹ, nét chữ đã mờ đi nhiều, xung quanh còn lấm lem vài vệt máu. Gulf mở ra xem

“Thoái vị và truyền ngôi?”

“Vâng, theo như suy đoán, lão Prine đã ép ngài Jong là Quốc Vương đương thời thoái vị, sau đó sát hại ngài Jong và Đại Vương Tử Wit - cũng chính là Cha của Mew Suppasit rồi một mình chiếm lấy ngôi vị. Tờ giấy này là một trong những bằng chứng có được”

“Khi ấy tại sao ngài Jong lại để cho lão Prine chèn ép? Họ là cha con ruột thịt mà?”

“Đại Vương Tử Wit từ nhỏ luôn được mọi người để ý, bồi dưỡng để trở thành người kế vị, còn Vương Tử Prine lại ham quyền, ganh ghét. Khi Quốc Vương Jong ngã bệnh nặng thì hắn ngày ngày bỏ thêm một liều lượng ít thuốc độc vào canh tẩm bổ, đến khi ngài không còn sức lực phản kháng thì ép lấy dấu vân tay in vào di chúc, thoái vị và truyền ngôi lại cho Vương Tử Prine”

“Hắn hại chết chính Cha mình để giành ngôi, sau đó còn giết luôn Đại Vương Tử để tránh hậu họa, vậy thì giữ Mew lại chính là để ngụy tạo ra một màn bi kịch thảm sát Vương Cung, khiến bản thân cũng trở thành người bị hại còn sót lại, ôm theo con của Đại Vương Tử cùng sống sót. Vậy còn Vương Tử phi? Mẹ của Mew như thế nào?”

“Khi ấy bà đau lòng nỗi tử phu, nên cũng đã uống thuốc độc tự sát”

“Đúng là một bi kịch mà. Hắn lại còn che giấu chuyện này quá tốt. Bao nhiêu năm nay nhưng lại không có lấy bất cứ ai nghi ngờ. Lại còn giấu được cả chuyện Mew không phải là con ruột”

“Prine lên cầm quyền đã lấy lòng được rất nhiều bá quan trọng thần, vì vậy mỗi lời hắn nói ra đều được tuân theo răm rắp”

“Chuyện này các ngươi làm sao mà điều tra được?”

“Bẩm, người của chúng ta đã bắt gặp một viên quan có mưu đồ phản nghịch, lén lút cho thuốc độc vào rượu dâng cho Prine. Sau khi bắt được điểm yếu của hắn để tra hỏi thì mới biết hắn chính là người đã chứng kiến toàn cảnh sát hại của tên Prine nhưng lâu nay vẫn luôn không dám lên tiếng. Hắn đã ba lần bốn lượt muốn trả thù cho Tiên Vương và Đại Vương Tử nhưng không thành, hận thù Prine tuyệt đối”

Gulf nhoẻn miệng cười

“Tốt. Tìm cách để tên đó bế quan rồi đưa về đây. Giải quyết nhanh gọn, không có bất cứ ai được nghi ngờ”

“Vâng ạ”

Gulf vừa định đi dạo vài vòng thì thấy người hầu nữ bên cạnh Hinny đang nhét tiền cho một tên lính gác rồi thận trọng vào bếp lấy thức ăn, giả vờ vừa đi chuẩn bị bữa sáng cho Công Chúa

“Cho người theo dõi tì nữ đó đi”

Gulf quay sang nói với Piun, không còn hứng để đi dạo nữa nên trở vào trong. Chỉ chưa đầy nửa giờ, số lượng thông tin mà Gulf tiếp thu đã quá nhiều, hơn nữa lại toàn những điều không hay khiến cậu vô cùng đau đầu

“Ai đã chọc giận Quốc Vương của ta rồi sao?”

“Khun Pi dậy rồi hả?”

Mew gật đầu, đặt tấm chăn xuống

“Nào, lại đây nói ta nghe xem có chuyện gì”

Gulf thẫn thờ tiến lại, thẫn thờ ngồi xuống rồi cũng thẫn thờ nhấp ngụm trà

“Thôi không muốn nói cũng được, tối nay em có muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút không?”

Gulf nhìn Mew. Thật sự cậu đang phiền não vì hắn, cậu là đang nghĩ cho chuyện của hắn. Từ nhỏ đã không còn cha mẹ, lại phải nhận người đã giết Cha Mẹ mình là thân thít. Cậu không biết nếu Mew biết được thì sẽ đau lòng như thế nào. Từ lúc hắn bên cạnh cậu, lúc nào cũng là người chủ động làm này làm kia khiến cậu vui nhưng lại rất ít khi nói ra cảm xúc của mình. Đối với người bên ngoài kia lại càng không. Ngoại trừ chuyện của cậu, hắn chẳng nói gì về bản thân mình, chẳng nói bao năm qua sống thế nào, có vui vẻ không, có đặc biệt yêu thích điều gì không, ấy vậy mà cậu cũng chẳng tự đi tìm hiểu, cũng quên mất phải hỏi han hắn nhiều hơn.

Đên bây giờ khi biết Mew đã trải qua nhiều nỗi đau như vậy mà hắn chẳng hề hay biết, cậu cũng không biết phải làm sao để mở lời, phải làm sao để hắn biết chân tướng và phải làm sao để động viên an ủi hắn vào lúc này

“Em sẽ bảo vệ Khun Pi”

Mew cười, nụ cười của hắn hiện rõ sự hạnh phúc

“Ta chỉ rủ em đi dạo phố, em có cần phải tuyên bố hùng hồn như vậy không?”

Gulf không nói thêm gì nữa, trườn đến ôm lấy Mew. Không biết bao lâu rồi cậu mới tự động chui vào vòng tay của hắn như vậy. Mew không rõ vừa nãy Gulf đã được tên lính kia bẩm báo cho điều gì, nhưng hắn cảm nhận được cậu đang lo lắng cho hắn, chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro