3. Ra mắt Prathopit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình xuống nước, Gulf đưa mắt chăm chú vào con dao nạm ngọc nhỏ. Đó là món đồ Ama để lại cho cậu, khi trước bà cũng là một nữ tử khí chất hơn người. Tuy rằng từ lúc cậu ra đời, sức khỏe bà đã yếu đi, nhưng vẫn luôn được bà bao che cho luyện võ, đôi khi còn trốn cả những buổi học của sư bảo trên điện chính.

Mùi hương lại xộc lên mũi, cậu ngả người ra, dần khép bầu mắt lại, trong đầu cơ man là hình ảnh lúc trước ùa về. Đây là mùi trà Ama thích nhất, mỗi khi ngồi xem cậu luyện võ, Hinny sẽ pha cho bà một ấm trà cẩm hương. Sau khi luyện xong mồ hôi nhễ nhại chạy đến, Ama sẽ cười hiền từ đưa cậu một tách nhỏ.

Đột nhiên trong vô vàn những hồi ức, hình ảnh hắn ta hiện lên, dáng vẻ kiêu ngạo khẳng định có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào

“Tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi! Đáng ghét”

“Vương Tử, Người cần gì ạ”

“Không. À, mang con dao này đi ngâm thượng rượu cho sạch sẽ đi. Có một vài kẻ đã vấy bẩn nó rồi”

“Vâng ạ”

_______________________

Cung điện nguy nga tráng lệ, đâu đâu cũng là đèn, đâu đâu cũng là đá quý, những dãy hành lang dài đầy người đứng canh gác. Gulf thay ra bộ y phục hoàng gia thường ngày, thêu họa tiết tỉ mỉ, quần trắng tôn lên đôi chân dài miên man, áo ngoài vừa vặn khiến thân hình trông càng tuyệt vời, hơn hẳn diện mạo thường dân ban nãy.

Trên bàn thượng yến, thức thực đã được dọn sẵn, toàn là những món cậu thích ăn. Chén bát cũng làm bằng ngọc, cảm giác mọi thứ đều quý giá, với Gulf lại trở nên ngột ngạt. Vương Hậu yêu chiều đưa đến cho cậu rất nhiều món ăn. Quốc Vương thở dài một hơi, cũng không nhắc đến chuyện cậu đã đi mất mấy ngày nay, chỉ bảo Tiểu Vương Tử ngồi xuống cùng dùng bữa

“Khun Dwin vẫn chưa trở lại sao?”

Gulf quay sang hỏi Piun

“Đại Vương Tử luyện võ ở thao trường, lúc sau doanh trại có việc, liền sang đó xem tình hình rồi ạ”

“Ồ”

“Con còn ngồi đó mà Ồ gì nữa, có thời gian thì đi theo anh con mà học hỏi, đừng chỉ suốt ngày ra ngoài kia rong chơi”

“Cha, con ra ngoài cũng tiện xem người dân sống thế nào, đâu thể gọi là rong chơi được”

“Gulf, đừng cãi”

Công Chúa nói nhỏ với cậu, rồi lại quay sang nói đỡ vài lời, sau đó chuyển sang chủ đề khác.

“Cha, mẹ, giỗ Ama lần này có ai đến dự để con cho người chuẩn bị ạ”

“Mọi khi thì có bá quan, trọng thần và sư bảo các con thôi, nhưng lần này có sứ giả và Vương Tử Prathopit đến viếng nữa”

“Prathopit ạ? Nước ấy từ khi nào lại để tâm đến việc giao hảo với chúng ta vậy ạ?”

“Dù là mục đích gì thì trước hết chuyện giao hảo vẫn là chuyện tốt. Con chuẩn bị cho chu toàn là được”

“Hinny biết rồi ạ”

“Giỗ Ama có cần nhiều người đến như vậy không, bà trước giờ không thích náo nhiệt mà”

Gulf chán ghét lên tiếng. Cậu không thích nhất là tiệc tùng ngoại giao, lại nói vào một dịp quan trọng như ngày giỗ Ama, chỉ muốn nội gia hoàng cùng nhau làm lễ, thành kính tưởng nhớ bà, không thích có quá nhiều người đến, ai biết họ có lòng không chứ, nếu không có lòng mà đến lại làm loãng đi mất sự tôn nghiêm. Chưa nói ngày giỗ Thái Hoàng Thái Hậu nước này, Vương Tử nước bên không thân không thích còn đến viếng làm gì, muốn giao hảo cũng không phải vào một dịp như vậy, đúng là không phải phép.

“Gulf, con đâu phải không biết hai nước ta bao nhiêu năm nay vì thù hận mà khốn khổ thế nào. Nếu có thể giao hảo thì cớ sao không thuận theo chứ”

“Nhưng cũng không nhất thiết phải bằng cách này”

“Ta biết Tiểu Vương Tử con thương bà nhất, nhưng con không chỉ là một đứa cháu trai bình thường, mà còn là Vương Tử một nước. Không chỉ lo chuyện cá nhân, mà còn phải lo được mất cho thiên hạ nữa con à”

“Ta biết em không đồng tình, nhưng Cha nói đúng, em cũng đừng phản đối”

“Đúng đó con. Tấm lòng chân thành của con Ama chắc chắn sẽ nhận được. Còn Ama là một bậc tiền bối rộng lượng như vậy, Người nhất định cũng sẽ che chở cho hoàng thất, cho đất nước chúng ta, con nói xem có phải không”

Đến Vương Hậu và Công Chúa cũng đã lên tiếng thì cậu còn có thể có ý kiến gì thêm nữa, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Mà dù không đồng ý, chỉ với hai tay hai chân cậu cũng chẳng thể nào ngăn cản buổi dâng hương diễn ra. Đành thôi vậy.

___________________________

Hôm ấy, từ sáng sớm, Gulf cùng Vương Hậu và Công Chúa đã đi tảo mộ bà. Ở nơi mộ hoàng thất, phần mộ bà hương khói nghi ngút, hoa trắng phủ đầy trông thật ảm đạm. Đến khi về cung điện, Gulf vẫn không tham gia vào các lễ nghi chào hỏi phức tạp, chỉ yên ổn ở trong điện riêng của mình mà bình tâm lại cho nguôi nỗi nhớ bà. Đừng thấy bình thường cậu ngang ngược bướng bỉnh như vậy, khi trước lại nghe lời bà nhất. Mỗi năm cứ đến ngày này, Gulf sẽ đến điện thất nơi bà thường lui tới, ở đó cả ngày đọc hết quyển sách lúc nhỏ bà thường đọc cho cậu nghe. Năm nay nơi đó nhiều người đến dâng hoàng hương, vì vậy mới trốn trong tư điện này.

“Vương Tử, nên ra ngoài chào hỏi người Prathopit rồi ạ”

Piun từ bên ngoài kính cẩn nói vọng vào

“Không đi. Cứ nói với bên ngoài hôm nay ta mệt”

“Vương Tử, chuyện này....Công Chúa dặn ta đến gọi Người”

Gulf nhìn bóng người ngoài cửa, thầm nghĩ không đi cũng sẽ không được yên, đành phủi áo bước ra. Cậu mang trên người bộ quốc phục trắng tinh khôi, áo quần may theo đúng số đo nên dáng dấp được tôn lên rất đẹp, khác xa với vẻ phong trần mỗi khi tung hoành trên các ngõ chợ.

Vừa ra khỏi điện, nhìn sang dãy hành lang dẫn đến điện chính, cậu thoáng thấy bóng người nào đó rất quen. Tên kia vừa quay sang cũng đã thấy cậu, liền từ tốn bước đến. Trên người hắn toát ra một phong thái rất nho nhã, cũng rất thu hút ánh nhìn, chỉ tiếc gương mặt này trong mắt cậu lại trở nên quá cao ngạo, căn bản không thể nào chấp nhận được. Không để hắn tiến lại gần, cậu lập tức rút thanh gươm mang bên mình, lùi về một bước rồi thẳng tay chĩa mũi gươm vào cổ người kia.

“Đứng lại. Ai cho ngươi bước vào đây?”

Tên tay sai đứng sau toan manh động liền bị hắn ra hiệu ngăn lại, khẽ cười rồi lắc đầu

“Không cần”

“Ta hỏi làm sao ngươi vào đây được?”

“Môn chính Rhitna”

“Đừng nghĩ thay y phục vào, thay đổi diện mạo một chút là ta không nhận ra ngươi”

“Vậy Vương Tử đây là thừa nhận trông ta có dáng vẻ hơn lần đầu gặp mặt?”

Gulf ngẩn ra mất vài giây, nhìn hắn cong môi cười mà bất giác không động khẩu được

“Ngươi đừng lảng sang chuyện khác”

Cậu thẹn quá hóa giận, càng đưa mũi gươm đến gần, mũi gươm chạm vào cổ áo. Tên tay sai phía sau ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, lần này không thể không lên tiếng

“Vương Tử, ở Prathopit chúng ta, nếu chạm vào cổ áo nam nhân sẽ phải theo người đó về quy bái tổ tiên”

“Hỗn xược. Gulf Kanawut ta mà phải cùng hắn về quy bái tổ tiên?”

“Gulf Kanawut, con người của sự lương thiện? Đó là ý nghĩa tên ngươi sao?”

“Dù lương thiện cũng không phải đối với ngươi”

Piun kéo nhẹ vạt áo ý muốn nói Gulf thu liễm lại một chút, nhưng có vẻ câu nói muốn lấy mạng cậu của hắn đã bị cậu ghim sâu trong lòng. Với tính khí kiêu ngạo này, vị Vương Tử kia quả thật là khó sống.

Công Chúa từ xa đi lại, thoáng thấy Gulf lại đang náo loạn liền ngao ngán. Cũng không nhìn xem đây là ai mà đã gây sự

“Vương Tử, xin chào”

Công Chúa dịu dàng chắp hai tay lại ra mắt Vương Tử Prathopit, song lại đến bên cạnh Gulf, ra vẻ điềm nhiên giới thiệu

“Giới thiệu với Vương Tử, đây là Gulf Kanawut, em trai ta. Nếu ban nãy có mạo phạm cũng xin Vương Tử đừng để bụng”

“Công Chúa quá lời, Tiểu Vương Tử Gulf Kanawut tiếp đón ta chu đáo như vậy, tất nhiên phải ghi nhớ thật kỹ rồi”

Gulf thả gươm xuống, gương mặt đầy hoài nghi và bất ngờ

“Vương Tử?”

Mew vuốt lại vai áo, đặt tay lên ngực phải, cúi người

“Mew Suppasit, Vương Tử đất nước Prathopit, diện chào”

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro