52. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dwin nhịp nhịp tay xuống bàn, hắn đếm đúng đến ba, lính canh liền chạy vào báo Prine đã đi đến cổng biên giới. Cậu ta liền nở một nụ cười đắc ý

“Không cần manh động, để sân chơi của Gulf chào đón lão một màn hoành tráng trước đã”

“Ta không tin trận địa hoàn hảo như vậy không làm lão mất đi hơn nửa binh lực”

Gulf tấm tắc nhìn bản đồ. Từ biên giới đi đến cổng trấn biên mất không lâu. Lão qua được cổng ngoài lỏng lẽo chắc chắn sẽ không còn giữ nhiều đề phòng, đợi đến khi vào cổng chính thì bùm…Cậu sẽ tặng cho hắn một món quà chào hỏi thật đặc sắc.

“Vẫn là Gulf thông minh. Trận này vậy mà chúng ta có lẽ đánh không cần người rồi”

“Từ cổng trấn đi vào vùng ngoại ô không còn người, cũng không có thức ăn, xung quanh đều bị chúng ta gài bom đạn, chỉ cần bọn người đó lộn xộn một chút thôi là tất cả sẽ nổ tung”

“Có thể lật ván bài trở thành thế thượng phong, quả là không phí hoài những ngày cho Gulf ra ngoài rong chơi”

“Sao có thể gọi là rong chơi được chứ, ta là đi khảo sát đời sống người dân”

Nói rồi Gulf quay sang Mew, hắn vẫn luôn im lặng

“Khun Pi, sao vậy?”

“Ta đang nghĩ đến một chuyện”

“Chuyện gì vậy?”

“Lão Wenpilat. Từ lúc chúng ta trở lại đến giờ không còn thấy tung tích lão đâu”

Gulf nghe Mew nói xong cũng như sực nhớ ra còn một người quan trọng như vậy. Lần cuối cùng cậu thấy lão là ở nơi bị bắt cóc, sau đó về chưa kịp gặp hỏi cho rõ chuyện gì thì lại vướng phiền phức của Prine, đến giờ cũng không thấy lão Wenpilat ở đâu

“Lão ấy có thể ở đâu được chứ nhỉ. Lúc chúng ta sơ tán mọi người vào thành cũng không có lão”

“Để sau đi vậy, chuyện quan trọng bây giờ của chúng ta là xem lần qua cổng này của Prine thế nào”

Dwin cắt đứt dòng suy nghĩ của Mew và Gulf. Ở khoản nghiêm túc, cậu ta chuyên nghiệp hơn hai người này nhiều. Lần này có Dwin cũng là một bất ngờ mà Prine không biết được. Lão nghĩ chỉ có Mew và Gulf, nhất định sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng hắn dù nhiều mưu mô, nhưng lại xem thường người khác quá, so với đầu óc lanh lẹ của Gulf, tầm nhìn xa trông rộng của Mew và sự nghiêm túc chu toàn của Dwin, chắc chắn không bì nổi. Người ta nói mà, những người trẻ là tương lai của đất nước. Một cái não già cáo của lão, làm sao lường được trước những suy nghĩ táo bạo của đám thanh niên trai tráng này.

Prine đắc ý đốc thúc đoàn quân của mình đi thật nhanh, không lâu sau đã đến cổng trấn biên to lớn. Bức tường dài vững chắc trên cao có đầy người đứng canh gác. Cổng đóng chặt, xung quanh treo đầy cờ Nonkhali rực rỡ. Những thứ này càng làm hăng say ý chí của Prine khiến lão càng muốn xâm chiếm lấy mảnh đất này.

“Người đâu, xử gọn hết đám lính canh đó cho ta. Xem các ngươi nhiều quân đến đâu cũng phải bại trận dưới tay ta mà thôi”

Đoàn quân của lão không hẹn mà cùng hô lớn thật dài, khí thế hừng hực bắn những cơn mưa mũi tên lên pháo đài thành, nơi lính Nonkhali đứng canh gác.

Quái lạ, những tên đó chỉ đưa khiêng lên chắn mà không hề phản kháng lại gì, lão Prine quan sát thấy bọn họ hầu như còn chẳng cầm theo vũ khí, liền vuốt bộ râu xơ xác khoái chí cười khà

“Tưởng gì, hóa ra các ngươi chỉ là một lũ ăn hại. Muốn chống lại ta mà cũng không mang theo vũ khí. Quốc Vương Kanawut của các ngươi có phải ngu xuẩn và tàn nhẫn đến nỗi để dăm ba tên bính ra chịu trận kéo dài thời gian thế này hay không”

Lão lắc đầu thương hại cho đám lính chỉ biết trơ trơ khiêng chống chọi.  Ngứa mắt và sốt ruột, lão không chờ lâu nữa

“Phóng hỏa! Giết chết đám bọn chúng cho ta. Ta không có thời gian ở đây nhìn các ngươi chống chọi yếu ớt như vậy đâu”

Từng mũi tên lửa được lao đi mạnh mẽ. Prine vặn vẹo người chỉnh lại tư thế ngồi cho thoái mái nhất chuẩn bị xem trò vui. Nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười xấu xa của hắn dập tắt, từng “tên lính” đứng trên pháo đìa canh gác ấy lần lượt nổ tung, thay vì bốc cháy.

Tường thành đổ sập, không còn cửa và lối đi. Cú nổ liên hoàn từ trên pháo đài lan dần xuống đất, nơi lão Prine và đoàn quân của mình đang đứng dần bị nổ tung. Từng đợt đất đá bạo lực văng lên gây sát thương cao, hơn hết vẫn là những cú nổ trực tiếp từ dưới mặt đất gây ra. Không ngoài dự kiến của Gulf, nơi này trở thành một bãi nổ cỡ lớn, nổ liên hoàn không thôi, quân Prine dần đổ rạp.

Không gian mù mịt khói và đất đá. Cây cỏ cũng bị khói làm khô héo đi hết, nhìn qua như một vùng đất chết thực thụ. Xác người la liệt hết, vì những cú nổ tung mạnh mẽ, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Lão Prine may mắn thoát khỏi trận nổ bom, à không phải may mắn, mà đều là nằm trong kế hoạch của Gulf. Prine phải sống sót để tiến thẳng vào thành gặp cậu, nếu chỉ chết vì một trận nổ con nít như vậy thì không rửa sạch được tội ác mà lão đã gây ra.

“Bùm, bùm, bùm. Pháo đài nổ tung, mặt đất cũng nổ tung, có phải gọi là chấn động không?”

Gulf vui vẻ khoe chiến tích của mình với Mew và Dwin. Hài lòng với sự thành công của trận địa bom nổ lần này.

“Gulf học được cách thấu hiểu người khác rồi. Còn hiểu cả lão Prine”

Mew xoa đầu Gulf, hắn thật sự tin tưởng vào khả năng của cậu

“Để những người nộm giả ở đó, lão nhất định sẽ nóng lòng muốn phóng hỏa. Nhưng lão đâu ngờ những mũi tên lửa bắn ra chính là những cú nổ kinh hoàng giết chết đội quân của lão đâu chứ”

Gulf cho độn bông bên trong những bao tải dày giả làm người, tấm khiên sẽ được nối với một cơ quan dưới lòng đất, khi có động tĩnh trên mặt đất, động cơ sẽ giật dây để đưa khiêng chắn lên như những binh lính thực thụ. Các trận bom nổ cậu tạo ra cũng là do trước đây thường xuyên ra ngoài, tuy rất sợ pháo hoa, nhưng lại tò mò muốn xem người ta chế tạo thế nào, vậy là cũng học lỏm được một chút, cộng thêm các chất nổ khác, tạo thành một hệ thống nổ nối liền từ pháo đài rồi chôn xuống mặt đất. Đừng nói là cơn mưa lửa của Prine, chỉ cần một mũi tên lửa bắn trúng vào “tên lính”, tất cả chỗ đó sẽ nổ tung.

________________________________

Cùng với lượng quân ít ỏi còn lại của mình, lão khó khăn tiến vào Nonkhali. Prine tiếp tục bất ngờ khi thấy Nonkhali chẳng hề có ai. Không một bóng người, nhà cửa trống không, không vườn tược, đồng ruộng, không có sự sống, không có thức ăn, càng không có nơi nào trú ngụ được. Thức ăn quân Prine mang theo ban nãy cũng đã bị nổ theo đám nổ linh đình kia, bây giờ ngoài cơ thể lành lặn của lão ra, những thứ còn lại đều không còn nguyên vẹn như ban đầu.

“Chết tiệt. Ta đã đánh giá thấp bọn chúng quá rồi!”

Prine cho người dựng tạm một cái doanh trại nhỏ, dùng số thức ăn ít ỏi còn lại chia nhau ăn, đám quân tàn tạ không còn sức chiến đấu, chỉ có thể ngừng lại vài ngày.

Prine đang căm hận chưa tìm ra cách giải quyết thì đêm đó, Ras đã tức tốc chạy đến tìm lão ta để báo tin

“Bẩm Quốc Vương, lão thần có mang ít lương thực và vũ khí đến. Còn mang theo một tin này, có thể cứu chúng ta lúc này”

“Mau nói?”

“Họ Traipi và Đại Vương Tử Nonkhali vẫn chưa chết”

“Ngươi nói sao? Bọn chúng rõ ràng đã chết trước mặt ra kia mà”

“Giờ gia đình ấy đang sống ở căn nhà nhỏ trong rừng, cách cung điện không xa. Nếu đã không thể đánh thẳng vào cung điện, chúng ta có thể dùng bọn họ làm mồi nhử. Lão thần không tin Kanawut sẽ không ra mặt”

“Hay lắm. Quả là một tin tốt. Nghỉ ngơi rồi mai sẽ lên đường tìm đến lão già Traipi cùng người vợ yêu dấu của hắn. Bọn chúng rồi sẽ bại trận trong tay ta mà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro