Chương 22 : Bỏ Trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời chủ, mấy đứa người hầu đứng bên cạnh hùng hổ ra mặt, chúng xắn tay áo, từng ấy đứa lao vào đánh một. Lệ Sa bị trói gô cả hai tay, lại bị nhét giẻ vào miệng, không thể làm gì được. Cả thảy có 5 người, toàn đàn bà con gái cả, chúng lao vào nhúm tóc, cào rồi đá, khiến cả người cô xước xát ra hết.

Lệ Sa thì mạnh miệng như thế thôi, nhưng lúc bị ăn đau thì lại mềm xèo như cọng bún thiu. Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà phải nhận lấy hậu quả như thế này cơ chứ?

- Ưʍ...ưmm

Đánh cho chán chê mê mỏi rồi, chúng mới dừng tay lại, bà Thị Hà híp mắt quan sát một lượt, lại gật gật đầu ra vẻ chúng mày đánh hay lắm, đúng ý của bà.

Bây giờ, cả người Lệ Sa tím tái hết cả, mặt mũi đỏ bừng vì bị tát, trên cánh tay, từng vết móng cào cứ nổi lên từng vệt, đỏ lừ, rướm máu. Tại sao? Rõ ràng cô là người xuyên không đến đây, ông trời lại chẳng cho cô gia thế hiển hách, vẻ ngoài xinh đẹp thì thôi, lại còn bắt cô phải chịu đựng hành hạ từ những kẻ vô liêm sỉ kia.

Trước mắt mờ dần, mờ dần, trước khi ngất xỉu, cô chỉ kịp nghe được vài lời từ những con người ác ôn kia:

- Ra xem nó còn sống không?

- Dạ vẫn thở đều thưa bà.

Mạng lớn lắm, bị đánh đến vậy rồi vẫn còn dai như đỉa, bà ta cười khẩy rồi nói tiếp:

- Khiêng nó ra vứt ngoài đường cho bà.

Bà Hà định đứng dậy, ra khỏi cái nơi tối tăm dùng để làm việc xấu này, mụ Vui đứng ở bên cạnh vội cúi đầu thưa thốt:

- Bà ơi, không được đâu.

- Sao lại không được?

- Dạ, bà cho phép con nói thì con mới dám nói.

Bà Hà tức giận, đôi lông mày nhăn tít lại, bà quát tháo:

- Có việc gì thì nói đi, úp úp mở mở, bực cả mình.

- Dạ, chỉ sợ rằng, đuổi cô ta đi, cậu Quốc tinh tường sắc bén như thế, cậu nghi ngờ, rồi điều tra, kiểu gì cũng bị lộ.

Mụ Vui nói năng tưởng như vô lí, nhưng mà suy đi tính lại thì nghe cũng đúng lắm, con trai của bà, bà lại chẳng hiểu rõ vô cùng. Ấy thế mà bà không ngờ đến chuyện này, cậu Quốc điều tra ra được, kiểu gì cũng từ mặt người mẹ này cũng nên.
Bàn tay trắng như ngó sen xoa xoa vầng thái dương, mối quan hệ của hai mẹ con dạo này không được tốt lắm, nó trách bà can thiệp sâu, lại toàn làm theo ý mình. Nếu phát hiện ra chuyện này, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi được nữa.

Suy nghĩ một lúc, dường như đã quyết định, bà gọi mụ Vui lại căn dặn:

- Ở đây đợi nó dậy, mày biết phải nói gì rồi đấy.

- Dạ! Thưa bà.

Lúc Lệ Sa bị bắt lại đây, trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng lúc cô tỉnh táo lại, trời dường như đã tối đen hết cả. Ngọn nến duy nhất đã bị người ta cầm đi mất, căn phòng chứa củi khô tràn ngập vẻ u ám, nặng nề như muốn nuốt chửng những người bên trong. Ở ngoài kia, trên tán cây xoan đào, thi thoảng đàn quạ lại rít lên quang quác.

Cô đau như muốn nát nhừ cả người ra, mồm miệng thì khô khốc lại, cả thân thể cô kiệt quệ, không thể đứng lên ngay được, phải nằm đó nghỉ một lúc. Chiếc áo trên người tả tơi như mảnh vải rách, lại toàn vết chân người in hằn lên trên.
- Tỉnh rồi à?

Ai? Giọng của ai thế? Lệ Sa không nhìn thấy gì cả, tối quá!

- Bà hội đồng có vài lời muốn nói với mày, hôm nay bà tha cho mày một mạng, cho nên hãy biết điều, sống an phận mình, khôn hồn thì tránh xa cậu Quốc ra. Chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không được bép xép ra ngoài, nếu như cố ý không nghe, sớm muộn gì cũng gánh chịu hậu quả thích đáng.

Đoạn, mụ ta khinh khỉnh ném thứ trong tay mình xuống trước mặt Lệ Sa, rồi phủi tay, thong thả bước ra khỏi chốn ấy.

Cô dùng hết sức lực còn lại chống tay lên chiếc ghế đẩu, cố gắng nâng thân thể tàn tạ đứng lên, thứ bà ta ném xuống, là một lọ thuốc nhỏ, có lẽ là thuốc để bôi lên vết thương. Khoé môi trào máu bật ra một nụ cười xót xa, thế này là vừa đấm vừa xoa đúng không nhỉ?

Sao cậu Quốc, lại có một bà mẹ thích bạo lực, lại thiển cận và không nói lí lẽ như vậy?
Theo như lời bà ta nói thì Lệ Sa không thể đến gần cậu Quốc nữa, không được đợi cậu vào mỗi buổi xế chiều, không thể đi cùng cậu trên con đường về nơi ở và...không thể đến tìm cậu như trước nữa.

Những ngày tháng ở nơi này, rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc? Lệ Sa mệt mỏi quá, cô không cố gắng được nữa rồi.

Trời tối sầm lại một cách bất thường, cơn giông ở đâu kéo đến ầm ầm, sấm nổ từng hồi trên đỉnh đầu. Chẳng biết ở chỗ nào, văng vẳng tiếng hô hoán đầy vui vẻ: "Mưa rồi, cuối cùng cũng mưa rồi".

Đàn gà mái mẹ cũng tất bật chạy vào chuồng vì sợ hãi, rồi thứ mà ai nấy đều chờ đợi đã tới, từng hạt mưa nặng trình trịch, trút xuống như thác đổ. Lệ Sa lê từng bước chân mỏi mệt theo con đường đất trở về nơi ở của mình, ngang qua phòng cậu, bóng dáng đĩnh đạc của người đàn ông theo ánh nến hắt lên song cửa.

Cậu đang làm gì vậy nhỉ? Đọc sách... hay ngồi nhớ đến ai?

Thôi, Lệ Sa bị mẹ người ta dằn mặt, cấm tiệt không cho lại gần cậu nữa rồi. Vì cậu là phận chủ, còn cô chỉ là kẻ tôi tớ thấp hèn, đũa mốc thì làm sao mà chòi mâm son được? Có lẽ cô và cậu...vốn chẳng thể chung đường lâu được ...dù là bạn bè cũng thế cả thôi, chứ nói gì đến...chuyện khác.

Bàn tay xước xát chán nản thả phiến lá xuống, mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, rơi vào lu nước, vào cây cỏ, lại rơi vào người con gái thương tích đầy mình, vết thương thấm lạnh, đau buốt từng cơn. Cuộc đời của Lệ Sa chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Khoảnh khắc cô buông bàn tay xuống, bóng dáng cao lớn mang theo nụ cười nhẹ nhàng đứng trước cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn mưa xối bên ngoài.
Phải! Cậu đang nhớ, nhớ cô gái nào đó chiều nay đã nói với cậu rằng: "Cậu lạnh lùng quá đi mất, trời nóng như thế này, tôi chỉ cần đứng cạnh cậu là đã đủ chết cóng rồi, chẳng cần đến mùa đông."

Nhưng nào đâu có biết, lúc cô quay mặt đi, trên đôi môi mỏng đa tình, nụ cười dịu dàng lúc ẩn lúc hiện, chỉ là...cô không biết mà thôi.

Thật sự thì...cậu đã nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, một cô gái hay nói những lời kì lạ, nhưng chẳng biết từ bao giờ, những lời nói ấy lại khắc sâu trong tâm trí cậu như thế.

Thi thoảng trông thấy nụ cười tươi tắn của cô, cậu thường chìm đắm vào đó, rồi thất thần...cậu...cậu chẳng hiểu cảm giác ấy là gì nữa, trái tim trong lòng ngực cứ kêu gào thống thiết. Rồi cậu bắt đầu mong chờ đến chiều tối, kiên nhẫn nán lại đợi người, lúc trông thấy bóng hình nhanh nhẹn đó, cậu vui mừng đến nôn nao cả người.

***

Bẵng đi mấy ngày hôm sau, cô cứ chui trong phòng miết thôi, không thèm thò mặt ra bên ngoài, hình như cô yếu người, khuôn mặt nhăn lại có vẻ đau đớn lắm.

Chị Tứ kể từ hôm bị đánh, chị thấy có lỗi với Lệ Sa lắm, lại quý cô hơn bao giờ hết. Một đám người trẻ có già có, mà chẳng có người nào giống như cô, bất chấp hiểm nguy mà lao vào cứu chị.

Cho nên mấy ngày hôm nay Lệ Sa ốm, bữa nào chị cũng đi xin đồ ăn về cho cô, đối với chị, bây giờ, cô không phải là người dưng nước lã nữa, mà giống như em gái ruột trong nhà, vô cùng thân thiết.

- Hôm nay đỡ đau chưa? - Chị sờ tay lên trán Lệ Sa dò hỏi.

- Vẫn đau nhưng đỡ nhiều rồi chị ạ! Sao hôm nay chị về muộn hơn mọi hôm?

- Chị đi tìm cậu Quốc, cảm ơn cậu vì chuyện hôm nọ.

Nhắc tới cậu Quốc, Nguyệt đang nằm ôm gối chợt giật mình bật dậy, nhưng rồi nhận ra chuyện gì đó, cô lại chán nản nằm xuống:
- Cậu có bảo gì không chị?

- Cậu lạ lắm, lúc chị cảm ơn thì cậu chỉ phất tay bảo không có gì, xong rồi ánh mắt cứ ngóng ra phía sau lưng chị thôi, không biết cậu còn đợi ai. Mà để ý, mấy ngày rồi cậu toàn là người đi sau chót, trời tối mịt mù khơi rồi mới bắt đầu về.

- Chẳng lẽ không phải thế ạ? Ngày nào cậu chẳng về sau cùng.

Chị Tứ mặc áo cho thằng Tí, lại giữ lấy nó trong lòng, chị lắc đầu nói:

- Không, hồi trước cậu đâu có thế, hôm nào có việc gì quan trọng cậu mới nán lại thôi?

Thế sao? Thế thì lạ nhỉ? Rõ ràng lúc tới đây, Nguyệt chỉ cần chạy qua bên ấy, thì ngày nào cũng tìm thấy cậu mà.

Thôi mặc kệ cậu, từ rày Lệ Sa với cậu cắt đứt, cô không tơ tưởng gì tới cậu nữa, một lần bị đau là quá đủ rồi, nếu có lần thứ hai, đến cái hơi tàn cô cũng chẳng còn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro