Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thú nhận đi, mày có quan hệ gì với thằng Tuấn hả?!?"-Vừa mới thức dậy,Quốc đã nhìn thấy cuộc gọi đến của anh Thạc, vừa bắt máy, anh Thạc đã hét vào tai cậu

  "Từ từ đã anh giai.... em vừa mới ngủ dậy mà, tí ra trường hẵng nói chuyện đi..."-Nghe anh Thạc nói, Quốc đang uể oải thì giật mình tỉnh táo luôn. Đã 7 rưỡi rồi, sáng nay cậu sẽ ra trường tập lại lần nữa sau đó đến Nhà hát lớn luôn. Tầm 15 phút sau, Quốc đi xuống nhà, tiện đớp miếng bánh chưng má Quốc mới rán.

  "Thưa má con đii"-Quốc vội phóng xe đi, không quên chào mẹ.

  "Tập hẳn hoi nghen, tối má đi coi"-Má Quốc đang cặm cụi cắm sen, nghe thấy tiếng Quốc đi cũng không quên nhắc nhở.

  Toi rồi.

  -Ái chà, chào Quốc nhá, hôm qua mày làm gì em tao thế hỏ- Vừa lên đến phòng tập, Quốc đã ẫm trọn ánh mắt phán xét của anh Thạc.

  -Cậu trai lần đầu trúng tiếng sét ái tình sau 24 năm chỉ bằng một bó hoa là đây ư- Duy Minh chọc ghẹo Quốc.

  -M-mấy anh thôi đi mà.-Quốc có cố giải thích thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn phải thừa nhận mình thích người ta quá rồi.

  -Nói sớm thế này có phải tốt hơn không, để anh làm mối cho còn kịp chứ.-Anh Thạc vừa nói vừa cười vào mặt Quốc làm cậu chưa tập mà mặt đã đỏ như trái cà chua.

  -Thì em cũng tính nói chứ bộ, chỉ là chưa được lâu, với mới quen nhau mà tỏ tình vậy có kì quá không trời? T-Thầy gọi rồi kìa mấy anh, đi tập đê.- Biết anh bạn cố tình nói sang vấn đề khác, Thạc Minh cũng không thèm nói với Quốc nữa.

Skip time...

 7 rưỡi tối, Quốc vừa được make up xong thì có cuộc gọi đến, là số của Tuấn.

  -Cho hỏi đây có phải là số của Q-

  -ALO TUẤN HẢ? LÀ QUỐC NÈ-Chưa kịp để Tuấn nói hết câu Quốc đã hào hứng đáp lại, bên ngoài còn nhẩy cẫng lên như chú cún con.

  -Tuấn đang ở trước sảnh Nhà hát rồi, Quốc ăn gì chưa?

  -Quốc vừa mới trang điểm xong, chắc tầm 10 rưỡi cả đoàn mới đi ăn á. Mà bây giờ bụng Quốc đã trống không rồiiiiiii- Quốc than thở làm người ở đầu dây bên kia phì cười.

  -Quốc cứ như trẻ con ấy nhỉ? Tuấn có nhờ anh trong đoàn mang hộp bánh cho Quốc, bánh quy Tuấn tự làm đó.

  -T-Thật hả?-Quốc vừa nói xong, anh Duy Minh đi vào phòng, đưa cho Quốc hộp gì đó được gói cận thận, còn nháy mắt với Quốc nữa. Này đích thị là quà của cờ rút rồi.

  -Tuấn đi vào bên trong rồi, tắt máy nhé. Nhớ ăn rồi nói với Tuấn nha.....Tút....Tút...Tút...

  -Chưa kịp chào Tuấn mà Tuấn đã tắt máy rồi, đồ đáng ghét à.-Quốc vừa nói, vừa cẩn thận mở hộp bánh ra, mùi thơm tràn vào mũi Quốc. Trong hộp ngập tràn bánh quy socola, còn có cả tấm thiệp ghi:"Quà chúc mừng sinh nhật muộn cho Quốc <3". Vì sắp đến giờ diễn nên Quốc chỉ được ăn 2 cái bánh để tránh hỏng lớp trang điểm. 

  -Bánh ngon quá!-Vừa cắn một miếng, vị socola đắng đắng, ngọt ngọt tan ra, Quốc còn thấy vị của mứt chuối, đúng vị cậu thích rồi!

  -Mày ăn xong chưa thằng điệu kia, chuẩn bị lên cánh gà đi kìa!-Tiếng anh trong ban quản lí vọng từ ngoài vào, Quốc vội nhét miếng bánh vào miệng rồi nhảy ra ngoài.

   Không khí ngày lễ náo nhiệt thật, từ phòng chuẩn bị đến chỗ ngồi cũng không gần nhưng vẫn có thể nghe thấy trong nhà ồn tới mức nào. Hôm nay cậu ngồi ở vị trí trống jazz trong dàn nhạc giao hưởng nên cần ra ổn định vị trí trước. Ngó nghiêm thăm do một hồi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Tuấn. Tuấn ngồi ở ngay ghế C11 ở tầng 1, hình như Tuấn cũng thấy Quốc nhìn mình rồi. Cậu ra hiệu cho Quốc tạo dáng để mình chụp. Thế là Quốc cười tươi lắm, Tuấn chụp xong thì đưa cho người kế bên xem, người nay có vẻ quen quen. À, là má Quốc

 "Trời ới cờ rút ngồi cùng má tui á trời ơi, quá trời quá đất trời ơii.!!!"-Nội tam Quốc hú hét gào thét, nhưng vẫn phải bình tĩnh đẹp trai. Người ta gọi nó là điệu đúng thời điểm.

  ...

  Buổi hòa nhạc diễn ra thành công rực rỡ, như mọi năm thì cả đoàn sẽ đến ăn ở quán anh Trân, nhưng năm nay Quốc đã xin về trước để ăn với má. Mọi năm thì cả ba cả má cả anh hai cùng nhau ăn bữa đoàn tụ, nhưng năm nay anh hai lại cò việc gấp bên nước ngoài. Ba thì đi tình nguyện trên Tây Bắc, còn mỗi má Quốc ở nhà một mình thì tủi thân. Ai ngờ má Quốc đuổi Quốc đi luôn, má nói:

  -Thôi thôi tao rủ thằng Tuấn bạn mày đi ăn còn vui hơn. Mày lúc nào đi cùng cũng đòi má mua con thỏ bông cho mày như con nít á.-Nói xong má còn cốc phát vào đầu Quốc nữa, Quốc buồn thiu. Nhưng má thân với con dâu má từ sớm cũng tốt mà.

  -Dạ bác cứ trêu, à Quốc này, Tuấn có chụp được nhiều hình lắm luôn ấy. Về nhà Quốc xem nha.

  Thế là ba má con dắt nhau về. Cơm thì má Quốc nấu sẵn, không cần chờ lâu. Ba người ngồi xuống bàn ăn, trò truyện hết thảy với nhau, đến gần 12 giờ khuya thì Tuấn xin phép về, Quốc thấy khuya rồi cũng xung phong đèo Quốc về nhà luôn.

  -Cháu chào bác ạ, chúc bác ngủ ngon ạ.

  -Ừ, Tuấn về nhé con, bữa nao lại sang nhà bác nấu cơm hai đứa ăn nhớ. Thằng Quốc mà trưởng thành chính chắn như con thì tốt biết mấy hen.

  -Con không tàng hình đâu nha má. Thôi con chở Tuấn về đây.

  Trên đường giờ im ắng đến lạ, cơn gió thu sượt qua có vẻ làm Tuấn lạnh, ôm chặt lấy em Quốc, hành động đáng yêu như món quà cuối ngày cho cậu vậy.

  -Đến nhà Tuấn rồi. Hay Quốc cứ cầm lấy máy chụp của Tuấn nhé, hôm nào nhớ thì trả Tuấn sau cũng được.

  -Ừ, thế muộn rồi Tuấn vào nghỉ đi, Quốc về đây. À, cảm ơn Tuấn nhé, bánh ngon lắm luôn.

  -Quốc thích là tốt rồi, tạm biệt Quốc nhé.

  -Tạm biệt.

Đêm ấy có hai người phì cười không biết bao nhiêu lần, chỉ vì người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro