Rkive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Quốc ơi, hôm nay anh mày đi du học về, mày nhớ mua hoa tặng anh mày đấy."

  -Con biết gòi. Thưa má con tắt máy.

  *Beep*

  Chả là ngày hôm nay anh trai Quốc đi du học ở Úc mới về, cả nhà muốn tạo bất ngờ cho anh Quốc nên mẹ Quốc mới bảo Quốc đi mua hoa. Nhưng một thằng đực rựa khô không khốc như cậu thì biết mua ở đâu cho đẹp.

  -Anh Kỳ này, anh có biết ở đâu bán hoa không?

  -Ngoài chợ.

  -Cái anh này. Em hỏi tiệm hoa mà người ta bó cho mình luôn mà.

  -Anh mày không chuyên mấy cái hoa hòe đâu, đi mà hỏi thằng Duy Minh ấy.

  Chán thật, đi mua có bó hoa thôi mà Quốc cứ phải đi hỏi người này người nọ, nản quá đi mất. May quá, Duy Minh có quen một người bạn nhà trồng hoa tên Thái Hanh. Mà Hanh có một ông anh họ mở tiệm hoa ở gần trường Đại học Sân khấu điện ảnh, nghe đâu đắt khách lắm. Thế là Quốc xin số điện thoại với địa chỉ tiệm hoa rồi chiều tan học rẽ qua mua hoa về là xong.

 Năm giờ chiều, Quốc vừa sinh hoạt clb xong liền rẽ qua tiệm qua. Tiệm có cái tên nghe lạ hoắc à, cái gì Rờ Bi Ve ấy, nhưng mà Quốc nể người ta thật, con trai mà khéo tay thì xứng đáng có Quố- à 10 người yêu. Vừa bước vào tiệm, mùi hoa thoang thoảng dễ chịu xộc vào mũi Quốc. Lướt mắt một lượt quanh tiệm, Quốc định chọn mấy bông hướng dương, vì anh Quốc thích nhất là hoa hướng dương mà. Nhưng anh chủ tiệm hoa đâu rồi nhỉ?

  *RẦM!!!*-Tiếng va chạm mạnh phát ra từ 1 căn phòng ở gần chỗ đứng của nhân viên làm cậu giật mình.

  -N-này, đằng ấy có sao không?-Quốc vội vàng nhảy vào phòng, thấy một cậu thanh niên ngồi bệt trên sàn nhà đang kêu rên vì đau, bên cạnh còn có cái thang bị đổ nữa, chắc la leo lên lấy đồ rồi bất cẩn đây.

  -Em hậu đậu quá phải không, chị T- Cậu là ai ???

  -Tôi đến mua hoa thôi, mà nghe cái rầm từ đây ra tôi hơi lo...

  -C-cậu có phải cái người hôm nọ chơi trống trong đoàn nhạc diễn ở Nhà hát lớn không?

  -Phải. Đằng ấy biết tôi à?

  -Hôm đấy tôi có đến xem hòa nhạc, ấn tượng với nhan sắc của cậu lắm luôn, tôi còn mang theo cả máy ảnh để chụp đấy ạ.-Cậu bạn nắm chặt lấy tay Quốc, ánh mắt hình ngôi sao dán lên mặt cậu.

 Tự nhiên Quốc thấy mình bị bẻ cong mất rồi. Người đâu mà xinh trai thế, lúc xười còn để lộ hai cái lúm đồng tiền, bộ muốn Quốc chọt vào lắm hả.

 -C-cảm ơn đằng ấy nha-Gò má Quốc ửng hồng, cậu đỡ người ta dậy rồi nhanh chóng rụt tay về.

 -À, đằng ấy bó cho tôi 1 bó hướng dương nhé.

 -Vâng ạ, cậu chờ tôi chút xíu nhé.

  Cậu Quốc vâng lời anh chủ tiệm hoa kia. Một người thì cặm cụi cắm hoa, một người thì chăm chỉ dán đôi mắt vào người đang cắm hoa. Anh chủ cũng để ý hình như Quốc đang nhìn chằm chằm vào mình, liền chủ động hỏi:

  -Cậu muốn hỏi gì tôi ạ? Tai tôi thấy cậu nhìn tôi nãy giờ á.- Anh chủ tiệm nói một câu mà Quốc chỉ muốn đào hố rồi chui xuống trốn đi thôi.

  -A-à, không có gì đâu á. Mà đằng ấy tên gì thế?

  Sau vài phút tám nhảm thì Quốc biết đằng ấy tên là Tuấn, năm nay 23 tuổi, bằng tuổi Quốc và đang học ở bên Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuấn làm ở đây với một chị bạn của Tuấn tên Trang*. Tuấn làm công việc này một phần là do truyền từ đời cụ kị Tuấn để lại, một phần vì Tuấn rất yêu hoa. Tuấn kể tự hào lắm, cứ lấy tay vỗ ngực làm Quốc phì cười, bảo Tuấn bó hoa cho mình nhanh kẻo muộn. Bảo Quốc mê trai thì cũng đúng đấy nhưng mê trai quên lối về là auto bị mẹ đá đít ra khỏi nhà.

  -Nè Quốc ơi, hoa của Quốc xong rồi.

  -Cảm ơn Tuấn nhé, Bó này hết bao nhiêu tiền?- Quốc 1 tay ầm bó hoa, 1 tay móc vào túi quần tìm ví.

  -Của Quốc hết hai trăm nghìn thôi á.

  -Tiền của Tuấn nè, hoa đẹp lắm luôn á, chào Tuấn nhé.- Nói xong, Quốc bối rồi ra về. Đây không phải lần đầu Quốc thấy trai đẹp, nhưng đây là lần đầu Quốc thấy trai vừa đẹp vừa đáng yêu thế này đấy.

  -Ấy, khoan đã Quốc ơi!-Tuấn kiểm tra lại tiền trên tay, thấy Quốc trả cho Tuấn nhiều quá. Hay là Quốc đưa nhầm tờ nhỉ? Không được! Tuấn gọi Quốc lại, tay nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình.

  -Của Quốc hết có 200 thôi, Quốc đưa Tuấn tờ 500 rồi không định lấy tiền thừa à?- Tuấn nhét 2 tờ tiền vào tay Quốc.

  -Quốc bo cho Tuấn đấy.-Quốc dúi lại tiền vào tay Tuấn

  -Nhưng sao lại phải bo nhiều thế này ?

  -Vì Tuấn xinh.- Nói rồi, Quốc nhanh tay đánh xe ra về, để lại Tuấn ngơ ngác trong tiệm. Trên đường về nhà, Quốc cứ cười mỉm. Tán người ta còn bày đặt xấu hổ cơ.




   -Mày chạy bộ đi mua hoa hả Quốc, sao mặt mũi đỏ hoắc thế hả con?

  -D-dạ? Không có gì đâu ạ.

  "Tại con vừa gặp con rể tương lai của má đó"

------------------------------------------------------------------------------------------------

uwu

*Cho ai không biết thì tên May là Trang :)))

 #MaY




  -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro