#đơn phương#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Em biết bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với anh rồi, dù chưa phải là sâu đậm nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì em sẽ không thể thoát ra được.Cái cảm giác tưởng gần mà xa vô cùng khiến em muốn điên...Với anh, chắc em chỉ như một người quen có tí đặc biệt, nhưng cũng không đủ làm anh phải nhớ đâu nhỉ?


2.

Người yêu cũ hỏi em cuộc sống giờ sao rồi.Trả lời sao đây anh nhỉ?

Em nghĩ : "Cuộc sống của em hiện tại ra sao, thì trả lời như vậy. Thật ra cũng chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, không cần quan trọng hóa. Cũng như với những người bạn cũ, khi dọn dẹp lại kỉ niệm, bỗng thấy tên của em xuất hiện, thuận tiện hỏi thăm một chút. Mà câu trả lời có thể chẳng còn quan trọng, đơn giản thay cho lời chào thôi. Đối với người cũ càng bận tâm, càng khó xử. Cuộc sống của ai cũng ngày một tốt hơn hết, dù có hay không có mặt người cũ, ngày tháng vẫn phải trôi đi".


3.


Hai giờ sáng, cô lại tỉnh giấc. Lần này thì cô không thể tiếp tục ngủ được nữa.

Cô suy nghĩ nhiều lắm
Ai nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, chắc họ cũng chỉ muốn tránh xa. Bởi chẳng ai muốn gần gũi một người đang trở nên tiều tụy, thiếu sức sống và tiêu cực như vậy cả.
Nghĩ mà chua xót thay.
Cô như vậy bởi điều gì?
Phải chăng có quá nhiều giông bão ập đến cuộc đời cô trong một lúc mà không một lời báo trước ?
Cô vô tư không có sự chuẩn bị
Vậy nên cô vấp ngã,
Một lần nữa trong tình yêu.
Nhưng cú ngã lần này đau quá. Bởi cô không nghĩ rằng cuộc đời cô lại gặp một chuyện trớ trêu như vậy.
Là chuyện gì, cô muốn giữ bí mật. Nó cũng chẳng hay ho gì để nói ra mà nhận vào lòng mình nhiều vết cắt hơn nữa.
Cô nghĩ, chẳng ai hiểu mình, thương mình cả. Cô đang quẩn quanh với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu chúng lộn xộn mà đau đớn biết mấy.

Cô mạnh mẽ đấy. Nhưng đó chỉ là sự mạnh mẽ sau sự suy sụp trầm trọng mà cuộc sống này đã đẩy cô tới một vực thẳm tuyệt vọng...Cô sẽ khóc, khóc thật lớn mà chẳng kiên nể một điều gì. Rồi đây cô sẽ cạn nước mắt, cô sẽ chẳng thể khóc nổi nữa.

Giờ đây,cô biết trân trọng những thứ mà cô đang có. Gia đình, công việc, và cả người thương cô. Tưởng chừng như cô sẵn sàng hi sinh tất thảy mọi thứ chỉ để được ở bên anh ta. Nhưng cô nhầm rồi. Ở đời đâu phải có tình yêu và đức hi sinh cao thượng là có thể chiến thắng mọi thứ.
Rồi đây cô sẽ không còn buồn.
Cô, hay anh ta, hai người sẽ chỉ như những mảnh ghép không bao giờ thuộc về nhau.

####

4.

Cuộc sống chính là trò đùa của tạo hóa, người yêu bạn, bạn không chọn;người bạn yêu, lại không yêu bạn. Cuối cùng người cùng đi với bạn cả đời mãi mãi không phải người bạn yêu, cũng không phải người yêu bạn, mà sẽ là người xuất hiện đúng lúc,đúng thời điểm!
Họ không cưới vì yêu nhau,họ cưới vì họ thương và cần nhau. Họ chấp nhận mọi thứ vì nhau, vậy là đủ rồi.

5.

Trong tình cảm, thay vì soi xét đúng sai, không bằng nghĩ cho đối phương nhiều một chút. Không phải cứ yêu thương thật nhiều, sẽ ở bên nhau đến cùng, càng không phải tình cảm phai nhạt, sẽ lập tức rời xa. Quan trong ở chỗ, cả hai còn thoải mái khi ở cùng nhau hay không. Gượng ép quá sẽ thành lỡ dở, khi người không còn thiết tha, có níu, có kéo cách mấy cũng không đủ sức giữ họ lại. Mà cho dù có thể quay lại, cả hai đều không còn là cả hai của ngày đầu nữa.
Tất nhiên, tình cảm không phải trò chơi, không thích là bỏ. Sẽ có đau buồn sẽ có nhớ nhung, nhưng chuyện vốn phải vậy, suy cho cùng sẽ có một ngày phải đối mặt với tổn thương, vì ngay từ đầu ý thức vì nhau của cả hai đều rất ít. Người ham vui, người lại ít kỉ, liệu có hoà hợp được không?
Nhân sinh có hợp có tan, kết thúc là thời điểm bắt đầu, nhân duyên chưa tới còn phải lênh đênh.

6.

Trong trường hợp anh không thể chạy tới gặp cô ấy, thì đừng có nhớ thương gì hết. Người không ôm được, không bày tỏ được, anh có nhớ họ trăm lần vạn lần họ cũng không biết. Tất nhiên, anh không nói được anh nhớ người ta như thế nào.Anh tỉnh lại đi!

Có thể quan điểm của mỗi người là khác nhau. Bản thân tôi, với chuyện ở bên nhau, cảm thấy không có liên quan gì tới chuyện ràng buộc hay không ràng buộc. Yêu đương, là chuyện cả hai cùng tình nguyện, cũng có nghĩa,cả hai sẽ chấp nhận bỏ lại một số nguyên tắc của mình để hoà hợp với đối phương. Không ai nói, yêu rồi sẽ không tự do. Hay có kẽ,ít nhất với bản thân tôi là như vậy. Thời gian dành cho đối phương không cần phải nhiều, vì ngoài người thương, cả hai đều có công việc, bạn bè, gia đình, và các mối quan hệ xã giao. Cho dù là người yêu, cũng không có quyền chiếm dụng tất cả thời gian, trên đời này cũng không có ai cả ngày chỉ tơ tưởng tới một mình chuyện yêu đương.

Có lẽ những người cậu gặp, có tâm lý chiếm hữu quá cao,khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cũng có thể, bản thân cậu, chưa thực sự hết lòng vì một ai đó.

7.
Tình cảm vốn là khó đoán định 1 người giữ khư khư cái đúng về mình để chối bỏ tình cảm của đối phương.
Đơn giản là phụ nữ nếu không có tiền thì phải có sự nghiệp.liệu có thằng đàn ông nào học cao hiểu rộng có gia thế mà cưới 1 phụ nữ bình thường ngay cả mục tiêu phấn đấu chẳng có..

8.tuy vậy nhưng bình yên nào không có sót xa.nghĩ về sự hiện diện hiện tại tôi biết hạnh phúc của mình nằm ở đâu.dù mong mỏi sự bình yên vốn có hay chỉ là sự khiêu khích của bản thân để thoả lòng mong muốn từng giờ từng phút.thương hay không thương với tôi bây giờ chỉ là sự chọn lựa. Mặc dù biết là không thể mãi như thế này nhưng có ai đoán trước điều gì sẽ sảy ra.trong 1 giây thứ 30 người giàu và nghèo có thể thay thế vị trí cho nhau.thì tình cảm cũng như vậy.
Đôi khi ta biết khoảng khắc hạnh phúc đang có chỉ là tạm bợ nhưng cứ cho nó vô tư.vô âu vô nghĩ.đàn bà mãi chỉ là đàn bà.hạnh phúc không thể cưỡng cầu.đến độ tuổi kết hôn ai cũng ai cũng mong mình sẽ mãi hạnh phúc bên bờ bến bình yên nào đó.nhưng gánh nặng ở đây không phải chuyện a ưng e là xong,mà là chuyện của hai gia đình.thật ra không có người phụ nữ yếu đuối cũng chẳng có người đàn ông nào mạnh mẽ.quan trọng ở cách đối xử với người bạn đời của mình như thế nào.hạnh phúc là khi ta có cả thân hình nguyên vẹn.còn bình yên là khi ta còn người để yêu thương quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro