(6) Lộc Hàm - HanBamBi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu là người mà cả đời này, tôi nguyện một lòng chấp niệm."

-"Tôi nợ người. Nợ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Nợ niềm tin và những ước ao của một thời trẻ dại. Nợ cả một đời... Không được ở bên."

-"Khi còn trẻ con hứa theo anh mãi mãi. Lớn lên rồi mới biết mãi mãi của thanh xuân cũng có thời hạn mà thôi."

-"Những đứa trẻ nói chuyện về thần tượng của chúng. Em nghe rồi chẳng biết đó là ai. Quá khứ của em chúng không biết tới. Hiện tại của chúng em không muốn trải qua. Huy hoàng của chúng ta thành lịch sử. Lịch sử chỉ có người cũ mới nghĩ tới nhiều."

-"Đã có lúc nghĩ hay là từ bỏ để lo cho cuộc sống. Nhưng rồi lại nghĩ em đi rồi người ấy có buồn không? Ai sẽ thay em bảo vệ họ? Người ta quên họ cùng em thì biết phải làm sao? Thiếu một ánh sáng người đó có biết. Cuộc sống của em không có họ vẫn tiếp diễn. Đam mê của họ thiếu em sẽ có chút buồn..."

-"Thế giới của cậu rực rỡ như vậy. Tôi thật sự...không dám bước vào."

-"Người ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu. Dù cho cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn. Quay cuồng trong những guồng tấp nập. Nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời."
(Trích : Nguồn tổng hợp)
#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro