THÂM TÌNH KHÔNG ĐỨNG ĐẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn Cảnh ca ca lầy nhây manh chết đi được.
Lâu thật lâu mới thấy một anh nam chính manh lầy đáng yêu đến như vậy đó.
____
"Ông đây uống rượu!" Điện thoại lại phát ra tiếng gào thét, lại thêm một câu: "Cô để tôi người có men rượu lái xe sao? Cô chịu trách nhiệm được không?"

Người phụ nữ bình tĩnh đáp lại: "Đi hết đoạn đường này rồi rẽ sang chính là khu nhà anh, giữa đường không có cảnh sát giao thông."

"Nếu có thì sao?" Đầu bên kia mất bình tĩnh hỏi lại.

"Không thể có." Theo mấy năm kinh nghiệm, cô rất chắc chắn điều này.

"Tôi không có bằng lái." Cảnh Thắng lại đưa ra lí do.

Vu Tri Nhạc cho là anh đang làm loạn, chân lại bước về phía trước.

Đầu bên kia lại càng nóng nảy, lặp đi lặp lại, nhấn mạnh thêm: "Tôi thực sự không có bằng lái, không lừa cô đâu. Cô không lái xe nữa? Tôi cũng không được lái xe, tôi chờ cô trong xe. Cô không quay về lái xe, tôi sẽ con mẹ nó chờ ở đây một đêm. Ngày mai cô còn không trở về, tôi vẫn tiếp tục chờ ở đây, ông đây cơm cũng không ăn, chết ở trong xe."

Vu Tri Nhạc: "..."

Chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ này lại vận dụng đến thành thục, khiến Vu Tri Nhạc dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn thở dài, cúp điện thoại rồi quay đầu lại. Cũng đúng, dù có khó chịu, cô cũng phải hoàn thành công việc của mình.

Vu Tri Nhạc lại ngồi vào ghế lái xe, khởi động rồi cho xe chạy. Cảnh Thắng ngồi vùi ở ghế phó lái, sắc mặt lạnh lùng, chỉ trợn mắt lên với cô nhưng không nói lời nào, nom như đang giận dỗi với cô vậy.

Mấy phút trôi qua, trong xe vẫn yên tĩnh. Mắt thấy sắp đến quảng trường Chung Sơn, Cảnh Thắng mới rời mắt, buồn bực nói: "Tôi không có bằng lái thật."

"Năm ngoái bị cảnh sát giao thông bắt vì say rượu lái xe, bị treo bằng." Anh bình tĩnh lại, chậm rãi giải thích.

"Tôi còn từng đánh nhau với con trai của đại đội trưởng phụ trách giao thông ở khu vực này, ông ta thù dai lắm."

"Gọi điện ông ta không tiếp, cũng không thuyết phục được."

"Bằng lái cũng biến mất."

"Một năm rồi tôi không lái xe."

"Tôi rất bận, chính là người đàn ông chăm chỉ đó, nên không có thời gian giải quyết việc đó."

***
"Tôi sao biết được thích người khác sẽ thế nào, chỉ biết tôi thích cô mới như vậy. Cũng không nhớ vì sao hôm qua thích cô, thích cô bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng hôm nay vẫn thích cô, như vậy là đủ rồi."

***
Cảnh Thắng xoay xoay cây kẹo mèo Kitty kia trong tay, mắt nhìn chằm chằm: "Lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ hoàn mỹ đến vậy."

"..." Về điểm này thì trợ lý Tống không hẳn đã tán đồng: "Thật ra tôi thấy cô Vu tương đối ưu tú, nhưng nếu nói là hoàn mỹ thì cũng... hơi quá."

"Sao lại không hoàn mỹ?" Nghe lời này, Cảnh Thắng mất hứng, hùng hổ chất vấn.

"Vợ anh có xinh đẹp như cô ấy không?"

"Không."

"Vợ anh biết đi mô-tô tốc độ cao ngầu như thế không?"

"Không biết."

"Cô ấy còn làm kẹo, vợ anh biết làm không?"

"Biết chứ, vợ tôi còn làm sô-cô-la, ở nhà có rất nhiều tài liệu làm bánh."

"Cô ấy mở tiệm bánh, còn tự mình giao hàng, vợ anh có vậy không?"

"..."

"Lái xe có giỏi như cô ấy không?"

"Không, không, cô Vu là giỏi nhất."

"Vậy cô ấy lấy đâu ra khuyết điểm?"

"..."

"Tôi mà không bị cô ấy hấp dẫn, trời đất khó dung." Cảnh Thắng tự lẩm bẩm, trợ lý Tổng chỉ biết vỗ trán.

Nghe được lời này, trợ lý Tống nghĩ ông chủ nhà mình không những yêu thầm người ta, mà còn yêu mù quáng.

***
Như muốn tuyên bố chuyện đại sự gì, Cảnh Thắng thanh giọng rồi mới hỏi: "Cô..."

Dừng hai giây mới tiếp: "Cô thích nhãn hiệu nhẫn nào?"

Vu Tri Nhạc: "..." Lúc này đến phiên cô bị sặc, chỉ biết ho khan hai tiếng.

"Làm gì?" Cô hỏi.

Cảnh Thắng mặt đầy nghiêm túc: "Lần trước cô hỏi tôi muốn kết hôn với cô sao, tôi không thể đảm bảo điều này."

"..."

"Vì thế tôi phải chuẩn bị trước nhẫn cho cô, phải mua chiếc mấy trăm, hơn mười vạn đi, như vậy mới có giá trị. Để đó để nhắc nhở mình, nhất định phải kết hôn với cô. Trước kia theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng tôi thực sự rất thích cô, muốn cùng cô nói chuyện yêu đương."

Cảnh Thắng nói ra lời trong lòng, lại tiếp tục khẳng định: "Đây là lời nghiêm túc, tôi đã suy nghĩ cả một ngày."

***
Lúc cô muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe, người này lại đánh đòn phủ đầu mà đưa tay che ngực, mặt đầy ủy khuất và nghi hoặc: "Trời ạ, không phải chỉ ôm một chút thôi sao? Tim tôi đập nhanh muốn chết, tôi phải chết, không được! Nhất định sẽ chết! Nhanh nhanh đưa tôi về nhà, tôi phải lên giường nghỉ tim một chút."

***
Vu Tri Nhạc từ từ đẩy xe, nhỏ giọng trách: "Hấp thu xong thì đứng lên cho em."

Cảnh Thắng rập khuôn đi theo, hơi thở nóng rực phả lên tai cô: "Không được, đứng dậy không nổi."

Vu Tri Nhạc: "Tại sao?"

Cảnh Thắng vẫn cười: "Giống như nguyên lý tảng băng vậy, nếu ở trạng thái rắn thì có thể đứng vững được, nhưng một khi gặp nhiệt lượng sẽ biến đổi. Em đỡ cho tốt, nếu không anh chỉ có thể ngã trên đất rồi bị người ta chà đạp."

Ồ, Vu Tri Nhạc hừ cười: "Cảnh Thắng, có phải anh chán sống rồi không?"

"Anh đã sớm chết rồi."

"Chết thế nào?"

Anh đột nhiên ôm chặt eo cô, sức lực kia dường như có thể nhấc bổng Vu Tri Nhạc lên: "Hồn chạy theo em mất rồi, bây giờ anh không khác gì cái xác không hồn."

"..."
***
Em dán nhiều poster hình đàn ông trên tường như vậy?" Có người bắt đầu xoắn xuýt xem trang trí trong phòng.

"Ca sĩ trong ban nhạc em thích."

"Anh biết!" Anh chuyển chủ đề câu chuyện, bất bình nói: "Mỗi ngày em đều cởi quần áo trước mặt bọn họ? Không thấy có lỗi với anh à?"

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quote