#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bằng một khắc, mọi thứ bỗng chốc tối lại. Trời làm dông rồi, phải chăng là bão? Nơi ấy, một tia sét rạch ngang bầu trời. Mưa! Mưa tí tách rồi dần nặng hạt.
Ai nấy đều về nhà, cả một vùng đông đúc người xe chỉ vì một cơn dông mà thành vắng vẻ. Mưa, đáng sợ thế sao?
Giữa cơn mưa lạnh buốt thế này, có ai sẽ vì mình mà ướt nửa bờ vai? Ai sẽ cam lòng vì mình mà ở lại? Rốt cuộc, sẽ là ai?
Thiết nghĩ rằng nếu như người đấy cũng bền lòng, cũng kiên trì như mình chắc chắn mình sẽ không rầu rĩ, không ướt mưa thế này. Nhỉ?
Thôi thì, châm vài điếu thuốc, siết lại vài hơi. Ngẫm lại chuyện đời, chuyện mình. Thở dài rồi lấy sức bước tiếp. Buông mặc bản thân mãi thế này cũng không phải là cách. Vốn dĩ đã cô đơn, cô đơn thêm một tí. Chắc là không sao.
.
.
#Tâm sự của những kẻ cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quotes