💥HỨA HẸN💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa có cậu bé mơ mộng về một ngày có buổi concert riêng của chính mình. Anh em cậu cười khì vào mũi, đầu lắc miệng ngoác ra bảo nếu có thì chỉ có chúng mình tự hát với nhau thôi, vì đã làm gì có khán giả...
Tháng 5 năm đó, ông chú bụng bự biến điều ước tưởng chừng viễn vông thành sự thật. Các cậu nhóc nhỏ đứng trên sân khấu mắt ướt rưng rưng, tiếng fanchant nhiệt tình, sắc đỏ rực rỡ của lightstick như in sâu vào đáy mắt, vĩnh viễn, không nhạt nhoà dù sau này có tổ chức hàng trăm concert, diễn trước hàng vạn khán giả, đi qua bao nhiêu quốc gia...
Cậu trai đầu xanh mặt ngố ngố, cười hiền hiền, lúm đồng tiền ẩn hiện trên đôi má phúng phính, thành thật mà thỏ thẻ với báo chí”chúng em muốn được DaeSang”.
Chỉ vì cái câu thú nhận thiệt thà của mình, cậu trai trong một đêm nhận về một rổ đá, kèm theo lời chế nhạo khiếm nhã. Nào là đũa mốc đòi chòi mâm son, nào là không biết tự lượng sức mình...
Những lời khó nghe đó ngày ngày cứ xuất hiện trên mạng xã hội. Cậu có đọc được không? Có chứ. Rất đau lòng nhưng rồi sao...
Tháng 11 sau 3 năm chật vật debut.
Lúc cái tên nhiều lần bị trêu chọc nhà quê, kỳ cục được xướng lên lần đầu tại sân khấu trao giải Quả Dưa. Lúc ánh đèn sân khấu chỉ tập trung vào những cậu trai mắt đang mở to sững sờ, tay chân rung rẩy, còn chưa hết bồi hồi, lúc bài hát về ước mơ lạc lối tưởng chừng chìm sâu trong tuyệt vọng được cất lên ngập tràn hội trường lớn. Các cậu biết, nỗ lực, tần số 52HZ của mình cuối cùng cũng chạm được đến trái tim người.
Trên chuyến đi chơi tình bạn lênh đênh giữa biển khơi. Nơi ánh mặt trời sáng lấp loá, dường như đã là cuối ngày. Ước vọng nhỏ bé được một lần nhận giải Billboard lại được khơi ra kèm ánh nhìn nghi ngờ và nụ cười khan.
Đơn giản vì nó bất khả thi, một nghệ sĩ châu Á được đề cử Billboard đã là cái gì đó vinh dự, sân chơi của trời Tây thì có cơ hội nào cho một nhóm nhạc chỉ vừa mới chớm thành công giật giải? Sợ không, vì sợ mới cười. Vì biết bất khả thi nên chỉ dám một lần mơ mộng, mơ đi, chỉ là mơ thôi mà, thế thì phải mơ cho lớn vào.
Tháng 5 đó. Khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè về, lúc cái nóng nực buộc người ta phải cất vào tủ những chiếc áo dài tay đi. Chiếc vé vinh dự được mời tham gia BBMA nhanh chóng được chuyển về trụ sở công ty một tháng chỉ trước ngày lễ đặc biệt kỷ niệm 6 năm thành lập nhóm.
Các cậu trai xúng xính quần áo lên đường sang Mĩ , vui sướng như thưởu ngày nào mới xuất ngoại lần đầu. Cố gắng bảo nhau phải thật cool ngầu, giấu tiệt sự lo lắng này vào trong, chỉ enjoy buổi lễ thôi.
Đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt căng thẳng làm sao qua mắt nổi cánh phóng viên và fan có tâm :v
Ba chữ cái được xướng lên, kèm theo tiếng vỗ tay và lời chúc phúc từ tất thảy các vị khách mời, những người hâm mộ không màng xa xôi đến cỗ vũ như một lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng.
Cố gắng một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ làm được..
Grammy, khát vọng một đời, mục tiêu phấn đấu vĩnh cữu, kiêu hãnh của bất cứ ai làm về âm nhạc.
Lần thứ n sang Mĩ, không còn là những cậu nhóc lóng nga lóng ngóng, phèn còn dính chân. Giờ đây, những cậu trai năm xưa lại đang đứng ở cương vị người trao giải. Mặt ai nấy hớn hở, nụ cười ngoác tận mang tai, mắt lấp la lấp lánh, vui như thể lần đầu được lên Tivi, được biểu diễn trên sân khấu vậy.
Hạnh phúc không? Có chứ.
Trao giải thôi, có làm quá không vậy? Làm quá cũng được, vinh dự cũng được, đây là Grammy đó.
Còn lâu mới được giải.
Ai mà biết được.
Còn trẻ mà. Mới có hơn 20 xíu thôi.
Grammy ơi, đợi nhé!
Rồi các cậu ấy sẽ quay lại.
Lần này, không còn là ước nữa.
Là hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts