Weibo/Mạc Y Phi Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đôi khi, nói dối cũng là một kiểu bảo vệ, không biết sự thật cũng là một loại hạnh phúc."


"Có vài người có rất nhiều cơ hội để gặp lại nhưng luôn kiếm cớ từ chối, đến lúc muốn gặp đã không còn cơ hội. Có một số việc có rất nhiều cơ hội để thực hiện nhưng lại cứ hoãn lại một ngày rồi lại một ngày, đến lúc muốn làm thì không còn cơ hội. Tình yêu cho bạn rất nhiều cơ hội nhưng bạn lại không để ý, không quan tâm, đến lúc coi trọng thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Có đôi khi, đời người đầy châm chọc như vậy đấy. Chỉ trong chớp mắt đã là một đời."


"Có đôi lời nhất định sẽ làm tan nát cõi lòng. Có chút tổn thương đã định trước khó lành lại. Có một số việc không thể nào xóa nhòa. Có vài người tuyệt đối không thể thay thế."


"Vào lúc một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng đa phần thời điểm đó, chúng ta luôn mong ngóng cánh cửa đã đóng chặt mà không để ý đến cánh cửa mở ra kia."


"Vào thời điểm bạn nói mình muốn quên một người thì nhất định cả đời này bạn đều nhớ đến người đó."


"Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kỳ khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự rất tốt."


"Cả đời này, gặp được người đối xử tốt với bạn thì khá dễ dàng. Nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với bạn như thuở ban đầu thì rất khó."


"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn."


"Có người đặt cả trái tim ra trước mặt bạn, bạn lại làm như không thấy, bởi vì bạn không thích. Có người khiến bạn tan nát cõi lòng, bạn lại giả vờ không đau, bởi vì bạn yêu."


"Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng, mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: "Lỡ như có thể thì sao?" Kết quả là hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, sau đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ: "Hóa ra thật sự không có khả năng." Tình cảm là như vậy đấy, ở phương diện khác cũng thế. Cho nên mới nói, không phải bạn không hiểu đạo lý này, mà là do không cam lòng."


"Hy vọng anh hãy hiểu rằng em thật sự đã đợi anh rất lâu, đợi cho đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi. Em không biết phải miêu tả như thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu, dù sao thích một người cũng không phải chuyện dễ dàng gì, tương lai sau này còn dài, chỉ là anh đã bỏ lỡ một người tốt như em rồi."


"Em không xác định được mình có thể dùng bao nhiêu thời gian để quên anh, cũng không dám cam đoan sẽ thật sự quên được anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không náo loạn, không đau lòng, không yêu thích. Mà chỉ im lặng không xuất hiện trước mặt anh nữa."


"Cuộc sống chính là như vậy, gặp chút khó khăn đã bị thương, có đau khổ thì đành nhẫn nhục chịu đựng, đời người ai mà không tổn thương, cuộc sống này ai mà không khổ. Nếu bạn không kiên cường, thì ai sẽ dũng cảm thay bạn đây?" 


"Thế giới này chính là vậy. Có người mặc kệ trăm nghìn đắng cay để theo đuổi bạn lại chẳng khiến bạn để mắt đến.Có người chỉ cần mỉm cười với bạn đã khiến bạn say mê."


"Càng về lâu dài thì đối với nhiều chuyện lại càng không muốn giải thích, không phải ngại phiền phức mà là biết rõ rất nhiều việc, có giải thích cũng vậy thôi. Rất nhiều người cuối cùng đều rơi vào hoàn cảnh mỗi người một ngả, có khi cảm thấy đáng tiếc, có khi lại cảm thấy không thể nào tránh khỏi được. Trên đời này nhất định sẽ có người giống như bạn, nhưng cũng không có nhiều người hiểu được bạn."


"Con người trong lúc yếu ớt nhất, một bức ảnh, một bài hát, một câu nói, cũng có thể khóc đến nỗi không thở được."


"Có đôi khi chúng ta cảm thấy thế giới rất nhỏ, hôm nay đường ai nấy đi, sau này mới biết rằng, ly biệt chính là cả đời. Sinh mệnh, có một người để nhớ là duyên phận; có người nhớ đến mình là một loại hạnh phúc."


"Đời người là một màn kịch không bao giờ kết thúc, mỗi người chúng ta đều là diễn viên, chỉ có điều, có người thuận theo bản thân mình, có người lại lấy lòng người xem."


"Có người hỏi thích và yêu khác nhau ở chỗ nào?

Thượng Đế chỉ vào một đứa trẻ, đứa trẻ đó đứng nhìn một bông hoa, cảm thấy bị bông hoa đẹp đẽ đó thu hút nên vươn tay ngắt đi. Thượng Đế nói đó là thích. Tiếp theo, Thượng Đế chỉ vào một cậu bé, cậu bé đầu đầy mồ hôi đang tưới nước cho đóa hoa, lại lo lắng mặt trời sẽ làm cháy hoa nên vội dùng cơ thể của mình để ngăn cản ánh nắng. Thượng Đế nói đó là yêu. Truyện cổ tích không hề lừa người, thích là có thể đạt được mà yêu thì phải trả giá."


"Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Không thanh minh, không so đo, mỉm cười mặc kệ mới chính là sự khinh thường tốt nhất."


"Trong đời người, có một người thương tôi, lo lắng cho tôi, đó gọi là hạnh phúc. Vạn người theo đuổi không bằng một người đau, vạn người chiều chuộng không bằng một người hiểu. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều có thể thật lòng quan tâm đến tâm sự của người khác. Đi lướt qua nhau là duyên, gặp thoáng qua đều là khách."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro