8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh, anh không biết. Nhưng cảm ơn anh đã đứng ở một nơi em có thể nhìn thấy. Để em cảm nhận được ánh sáng nơi anh. Để em được coi anh là giấc mơ là hy vọng.

Khoảnh khắc xem fancam nhìn thấy hàng ngàn hàng ngàn người reo hò tên anh. Chợt nhận ra " à, thì ra anh ở xa đến vậy ".

Từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ có thể là khán giả dưới sân khấu nhìn họ toả sáng, bay lượn. Chỉ có thể vì họ mà khóc hay vì họ mà cười. Nhưng lại chẳng thể trở thành một phần quan trọng trong đời họ.

{Sưu tầm}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro