#144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại sắp qua, em sợ mười năm, hai mươi năm quá nhanh, vì thế tự nói với mình không sao cả, có thể cùng anh già đi là đủ rồi. Nhưng lại không lừa được chính bản thân mình [...] Nghĩ lại thấy đau lòng, chỉ mong thời gian dịu dàng chút thôi, để chàng trai em yêu mãi là chàng trai năm ấy.


________________________________

Đã bao giờ bạn cảm thấy khoảng cách của mình và người đó thật ra không xa, chỉ có 100 bước chân. Nhưng đến khi bạn thật sự đi về phía có người đó, 100 bước chân kia vẫn không thể thu hẹp được.
Có lẽ duyên phận đã định, bạn và người ấy không xa không gần, vĩnh viễn cách nhau 100 bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro