#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, sâu thẳm bên trong vẫn luôn là một đứa trẻ không ngoan.

Đứa trẻ không ngoan, từ nhỏ đã vì âm nhạc mà bất luận thế nào cũng không bị làm cho khuất phục. Từng có thể ngồi thẩn thơ trong lớp viết vội vài lời nhạc vụt qua trong đầu khi tiếng giảng bài vẫn văng vẳng khắp hành lang trường học cũ. Từng có thể nước mắt nước mũi tèm lem, cắn răng bất chấp mọi cản ngăn từ gia đình mà cứng cỏi bước đi theo vận mệnh của mình. Cũng từng có thể mặc kệ rất nhiều thứ, dành dụm số tiền ít ỏi mà mua lại một chiếc piano cũ kĩ, ôm ấp nó, trân quý nó, như mối tình đầu thuần khiết nhất và đam mê thuở đầu mạnh mẽ nhất. Tháng năm qua đi, đứa trẻ đó tuy vẫn là một đứa trẻ không ngoan, nhưng bất luận thế nào cũng chưa hề hối hận với con đường mình đã chọn, chiếc đàn piano đó, bất luận thế nào vẫn luôn là thanh âm trong trẻo giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ.

Đứa trẻ không ngoan, lớn lên một chút lại bị cuộc đời làm cho tơi tả. Cũng từng bị người đời lừa lọc không ít lần, cũng từng phải đắn đo suy nghĩ là nên dùng chút tiền ăn một bữa lót dạ hay dùng tiền đi xe buýt về nhà. Đứa trẻ ấy bảo, vì nếu dùng tiền để ăn, thì nhất định ngày hôm đó về được nhà chính là cả một quãng đường dài đi bộ. Cuộc sống túng thiếu và ngạo mạn dày vò tâm can của người nọ, đứa trẻ kia cũng biết đau và buông bỏ không ít lần, sợ hãi cũng không ít điều. Nhưng đến cuối cùng việc làm đúng đắn nhất của đứa trẻ đó là đã sợ, vì chỉ khi vượt qua nỗi sợ mới có thể can đảm hơn. Đứa trẻ không ngoan, đã can đảm trụ vững cho đến tận bây giờ.

Đứa trẻ không ngoan, tâm hồn có lúc cũng vài lần xáo động dữ dội. Năm 18 tuổi đã mắc chứng ám ảnh xã hội,  rồi trải qua bao nhiêu đau khổ tột cùng, lại ôm ấp thêm bên mình căn bệnh trầm cảm và trăm vạn đớn đau. Thật ra trái tim của đứa trẻ đó, cho dù bị tháng năm bào mòn thì thuần khiết nguyên sơ vẫn không hề thay đổi, chỉ là vết cắt từ nỗi đau quá khứ và sự khốn đốn của một người trẻ bước đi chinh phục ước mơ, hết trọn một kiếp vẫn nguyên vẹn những xúc cảm ban đầu. Những căn bệnh cũng đã vượt qua được, vì sao kia cũng đã hái được, thật không ngoan, nhưng cũng phi thường không kém. Trái tim đẹp nhất chính là trái tim nứt nẻ những vết thương.

Đứa trẻ không ngoan, cũng từng có lúc tạo cho mình lớp vỏ bọc lạnh nhạt, hờ hững. Nhưng kì quan của vũ trụ lại nằm trong trái tim của đứa trẻ đó, ấy vậy nên bất luận bên ngoài có thể hiện ra sao, sự chân thành từ những hành động nhỏ cũng chẳng thể qua mắt được người đời. Ai mà biết được, chính đứa trẻ ấy là người thức dậy lúc nửa đêm để lấy thuốc đau bụng cho anh mình vì nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Ai mà biết được, chính đứa trẻ ấy trong thời điểm kinh tế khó khăn, phát hiện người em ăn lấy một chút phần ăn của mình mà vẫn không hề tính toán, so đo hay kể lể với bất cứ người nào. Ai mà biết được, chính đứa trẻ ương bướng và can đảm ấy, cũng từng quỳ trước sân khấu ụp mặt khóc nức nở vì biết gia đình đã đến xem mình biểu diễn, vì cuối cùng, cũng đã làm được rồi.

Đứa trẻ không ngoan, đứa trẻ không ngoan to xác, trí óc cũng trưởng thành và trái tim cũng đầy rẫy những vết thương. Gọi là đứa trẻ nhưng cái gì cũng từng trải, cũng từng chán ghét bản thân cực độ, cũng từng bị dụ dỗ bước vào cạm bẫy của thành công. Để đạt được mơ ước của mình, đứa trẻ ấy không ngừng vươn lên để có thật nhiều thứ, cũng không ngừng tiến xa hơn để thấy thật nhiều điều. Rồi lại không ngoan ngoãn với hiện thực trớ trêu, nhìn thấy mình trong gương mà thơ thẩn câu hỏi mãi không được trả lời, nước mắt ứa ra vì cái giá của thành công quá đắt, vì sợ mình lại trở thành một con quái vật, vì sợ mình không đủ khả năng, vì sợ mình bay cao như vậy có khi giữa đường lại rơi tọt xuống vực thẳm. Đứa trẻ không ngoan lại không ngoan với chính mình, sự mâu thuẫn sâu sắc giữa hiện thực và ước mơ, sự đan xen hỗn loạn giữa hai thế giới, dẫu sao, trái tim của đứa trẻ cũng chính là vật dung hòa mọi sự của thế gian. Sự kiên định và can đảm của đứa trẻ ấy, lẫn với nỗi sợ và hạnh phúc tột độ, chính là điều tuyệt diệu nhất của một đứa trẻ "không ngoan".

Đứa trẻ, dù cậu không ngoan, nhưng nếu có phải hạ cánh, bọn mình sẽ cùng hạ cánh với cậu.

Đứa trẻ, tuổi hai mươi bảy, mình chúc cậu đủ. Mình chúc cậu đủ sức khỏe để vẫn có thể đĩnh đạc đi trên con đường của mình. Mình chúc cậu đủ ánh sáng để soi chiếu những quãng đường tối tăm. Mình chúc cậu đủ hạnh phúc để biết cuộc đời này vẫn còn yêu thương cậu biết mấy. Mình chúc cậu đủ nỗi sợ để vượt qua, để can đảm và để trở thành một cậu hoàn hảo như cậu đã luôn hướng tới.

Ngoan hay không ngoan, đều không sao cả, cảm ơn cậu đã sống một cuộc đời thật tốt.

                                                           - Cre: fb -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro