C22: Tả Chấn - Cẩm Tú Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Phụ nữ đúng là rắc rối!"  

2.

"Người phụ nữ này không liên quan gì tới tôi hết. Muốn giết thì cứ giết đi!"  

3.

"Nếu như cô chết rồi thì tôi sẽ nhặt xác giúp cô"  

4.

"Nếu đã thích tôi như thế thì phải nói với tôi. Tôi xác định rồi, cô sẽ là người phụ nữ của Tả Chấn này".  

5.

"Ai khiến anh em và người phụ nữ của tôi chết, người đó sẽ phải trả giá đắt!"


6.

"Lời nói của người phụ nữ khác tôi chưa chắc đã tin. Những lời của cô ấy nói, tôi tin!"  

7.

"Muốn trở thành người phụ nữ của anh, thì nhất định phải biết anh thích cái gì, ghét cái gì. Anh thích uống rượu, thích màu đen, anh thích bạch trà ở Phúc Đỉnh và thứ anh ghét nhất là chó... Em phải nhớ lấy, nghe chưa hả?"  

8.

"Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến em không thể thoát khỏi vòng tay của anh đâu. Để khi đó, trong mắt em sẽ chẳng còn bóng dáng của một người đàn ông nào khác. Mái tóc này là của anh, gương mặt này là của anh, thân thể này là của anh. Ngay cả tư tưởng của em, tất cả cũng sẽ thuộc về anh".


9.

"Đồ vật của Tả Chấn ta đây nếu có bị vỡ đi nữa, thì mảnh vỡ cũng thuộc quyền sở hữu của ta" .

10.  

"Bây giờ tao không sợ chó nữa, nhưng cô ấy thì đã bỏ hai chúng ta mà đi rồi. Mỗi khi nhìn thấy mày, tao lại nhớ đến cô ấy."  

11.

"Tôi sẽ để cho người phụ nữ của mình đứng ở đỉnh cao nhất của Thượng Hải. Để mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy, khiến cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Bến Thượng Hải này."  

12.

"Anh tin em, anh cũng tin vào năng lực của em vì em đã từng cứu anh."  

13.

"Chỉ cần em đồng ý, cả đời này đều không cần phải tự tay cắt thịt bò. Chỉ cần em bằng lòng, cả đời này cũng không cần nấu cơm."  

14.

"Bất luận trong lòng em có bao nhiêu bí mật nhưng xin em hãy chia sẻ với anh để anh cùng em gánh vác. Cũng giống như đêm nay, để anh chiếu sáng phần đêm đen anh không chạm tới đó được. Anh muốn ở bên em, chăm sóc em."  

15.

"Mỗi ngày chúng ta trải qua đều là máu đổ đầu rơi, vào sinh ra tử. Mỗi ngày đều có một đám người muốn đến giết anh. Lúc nào anh cũng có thể chết dưới mũi súng của bọn họ. Anh không sợ. Nhưng phàm là chuyện nhỏ hại đến em, anh sẽ không làm."  

16.

"Thật ra khoảng cách giữa chúng ta và thứ mình yêu thích rất gần hoặc là rất xa, hoặc là anh giơ tay ra là có thể chạm được, hoặc là anh thiếu mất can đảm để dang tay ra."

17.

"Bến Thượng Hải này, người phụ nữ có thể ra lệnh cho anh, em là người đầu tiên."  

18.

"Từ sau khi em mất tích, anh ngày nào cũng đi tìm em. Ban đầu, mọi ngóc ngách của Thượng Hải chỗ nào anh cũng tìm một lượt. Mỗi lần nghe thấy tên giống em, hoặc là nhìn thấy dáng người giống em, anh đều đích thân tìm từng người một. Mỗi lần anh đều hy vọng, hy vọng người tìm thấy là em. Nhưng mỗi lần đều khiến anh thất vọng."  

19.

"Cẩm Tú, anh thật sự không biết anh đã làm sai chuyện gì để em hận anh như vậy, giận anh như vậy? Anh biết em cố ý nói những lời như thế này, cố ý làm tổn thương anh nhưng mỗi lần em nói là mỗi lần em làm đau anh, anh cũng biết trong lòng em cũng đau khổ thêm 1 lần. Sao em phải làm như vậy?"  

20.

"Em muốn xem mây, anh đưa em lên núi. Em muốn ngắm biển, anh đưa em ra biển chơi. Anh tình nguyện vì em mà từ bỏ tất cả những gì anh có ở Bến Thượng Hải này."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro