Hồng Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 § Tuổi xuân của em, tòa thành của anh:

* Trên thế gian này, anh tình nguyện gánh chịu tất cả tai ương và tội ác, chỉ để đổi lấy nụ cười vui vẻ như trước đây của cô. Cô lả bảo vật trong tim anh, anh chỉ ao ước được giữ cô trong lòng bàn tay để bảo vệ cả đời, anh không thể hiểu cũng không thể chấp nhận việc tại sao lại luôn có người tổn thương cô.

* "Em luôn hát tôi không cần thành phố trống trải của tình yêu. Anh từ một cậu bé thời thanh xuân đã yêu em rồi. Thành phố trống trải mãi mãi không thuộc về em. Tuổi xuân của em đã được lấp đầy bằng tình yêu của anh. Nơi ấy đã sớm là một thành phố kiên cố để em lưu lại đời đời kiếp kiếp." (Trương Nhất Địch)

* Thì ra từ bạn bè trở thành xa lạ chỉ cần mấy giây. Thì ra từ quan tâm và tổn thương đều có thể xuất phát từ miệng một ngừời. Thì ra từ vui vẻ trở nên đau buồn, lại là một chuyện dễ dàng đến vậy.

* Trước kia nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến người ta ấm áp nhất, nhưng hôm nay mới thấy rõ rằng tình bạn thực ra còn đáng tin hơn tình yêu nhiều.

* Có những lúc, có những người, vì quá quan tâm nên không gặp còn thoải mái hơn là gặp lại và sau khi liên lạc với nhau còn buồn bã hơn là lặng lẽ nhớ nhung.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro