3. Quả Nhân Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên truyện: Quả nhân có bệnh

• Tác giả: Tuỳ Vũ Nhi An

• Nhâ vật chính: Lưu Tương Tư (Nữ) và Bùi Tranh (Nam)

• Độ dài: 55 chương + 4 phiên ngoại

----------

1. Chặn miệng lưỡi dân chúng còn khó hơn ngăn nước lũ.

2. Người còn sống, khó tránh khỏi mệt mỏi vì thanh danh.

3. Đàn ông lấy vợ, có thể cầu vợ hiền, vợ đẹp, quả nhân lấy chồng, cũng không thể chỉ xem bề ngoài. Một người đàn ông chỉ có sắc đẹp, ngay cả tướng mạo khuynh thành, nhìn thời gian dài rồi cũng sẽ chán. Nhưng người vừa tài hoa, vừa thanh cao, ai lại bằng lòng bước qua cửa cung, sống dưới bóng phụ nữ, mai một cả đời ?

5. Tiêu chuẩn đánh giá một hoàng đế có năng lực hay không không phải ở chỗ xem nàng thông minh thế nào mà là xem nàng có thể làm cho bao nhiêu người thông minh vì nàng mà tận tâm làm việc.

6. Ngồi ở vị trí cao như ta thế này, tất nhiên một thân nợ máu, người ta giết rất nhiều, có tội, vô can, kẻ nào cũng có. Nàng nếu thật muốn định tội ta, ta chết mười lần sợ cũng không đủ. Nhưng việc ta đã làm, không thèm phủ nhận, việc ta không làm, cũng tuyệt đối không thừa nhận.

6. Yêu một người, nên toàn tâm toàn ý, không nỡ để người ấy chịu một chút uất ức nào.

7. Có đôi khi, cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, không còn có thể quay đầu lại nữa...

8. Người chết không thể sống lại, người còn sống nếu cứ một mực khổ sở vì người đã chết, lấy ai đau lòng thay cho kẻ còn sống đây.

9. Ta đã thả dây câu dài như vậy, đợi lâu như vậy ... con cá như nàng, sao lại vẫn chưa cắn câu ?

10. Người không ai hoàn hảo, đều có tư tâm, vì danh vì lợi, người làm quan cũng vậy.

11. Đôi khi, lừa gạt không hẳn đã là phản bội; phản bội, cũng chưa chắc phải lừa gạt.

12. Có đôi lúc, cái cuộc đời này khiến người ta buồn bực chỉ muốn ngủ một giấc thật dài không tỉnh lại nữa.

13. Không có việc, còn hơn là làm việc mà không nhận được tiền.

14. Làm người luôn phải đổi mặt với những quyết định như vậy, cá và chân gấu, không thể chọn cả hai, hoặc là chọn hướng có lợi nhất, hoặc là chọn hướng gây ít tổn thương nhất.

15. Ta toan tính mọi chuyện, lại bỏ sót lòng người, của chính mình, của người khác; vì cảm tình mới khiến chính mình lâm vào cục diện này ...

16. Giấu một chiếc lá trong cả rừng cây, là cách che dấu tốt nhất.

17. Ta tự cho là bất hạnh, nhưng trên đời này càng nhiều người khó sống hơn ta.

18. Giá trị cả một đời người được thể hiện ngay sau khi họ chết, có bao nhiêu người đau lòng vì sự ra đi của họ.

19. Có lúc, chân tướng không hoàn toàn giống với những gì ta thấy, thậm chí có thể là hoàn toàn tương phản.

20. Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro