Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thích một người gọi là cảm giác không có cái gì gọi là tiêu chuẩn .

2.  Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được?

  Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen.

Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được.

Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc.

Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình, không sao vì tôi có thể chăm sóc cô ấy.

3. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng hình anh ấy tôi mãi mãi ghi nhớ.

4.  Tên anh như một dấu vết khó phai, cùng với sức mạnh của anh in hằn nơi sâu nhất trong  trái tim cô.

5. " Sau này ăn không hết thì gạt cho tôi, tôi ghét người đàn ông khác ăn nước bọt của em."

6. Nếu cái giá của trưởng thành là đau khổ thì đây chính kiếp nạn không thể tránh khỏi.

7. Cuộc đời vẫn luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, thậm chí khiến bạn đánh mất  cả bản thân, thế nhưng bạn vẫn cam tâm.

8. Nói không nhớ là giả, nói lời đầu môi cũng là giả, chỉ có trái tim đập chung một nhịp với anh là thật.

9. Dù là đàn ông sắt đá cỡ nào, máu lạnh cỡ nào, một khi đã rung động thất sự thì cũng sẽ vứt hết lí trí ra sau.

10. Những người cao hơn tiêu chuẩn của bạn, không phải muốn quen là có thể quen được, thế giới không thuộc bề bạn thì không phải cứ muốn chen vào là có thể vào.
So với việc khom lưng uốn gối, chỉ bằng bạn cứ leo lên được bậc thang đó đã rồi tính.
Khi bạn đứng trên cao, tự nhiên sẽ có  những người ở trên cao chơi cùng bạn.

11. Đã động lòng, nếm trải ngọt ngào rồi thì không thể nói buông  bỏ là buông bỏ được nữa.

12. Anh chưa bao giờ cúi đầu, dù có gió mưa cỡ nào anh cũng xông qua, sóng gió bão táp, xa xôi cách trở, anh vì cô mà tới, chỉ để có thể tìm được cô mà sống, anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn cô.

13. Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt qua mọi bão táp mưa xa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà... cũng chẳng bằng yêu đậm sâu.

14. Vì yêu cô nên tình nguyện cho cô hết thảy những gì cô muốn.
Anh không sợ cô đòi hỏi hơn, chỉ sợ rồi có một ngày cô không đòi hỏi nữa mà, rời xa anh.

15. Càng nguy hiểm nhất mới phải giữ người quan trọng ở bên cạnh mình, nếu không mất đi rồi mới cảm thấy mình chỉ là một kẻ phến vật chẳng làm được gì.

16. Từng có người nói :" Trong hai bên tâm nhĩ trái tim mỗi người, một bên chưa chan niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn.
Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia."

And.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro