Song thế sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vương phi có hài lòng với nụ hôn của bản vương không?   _Mặc Liên Thành_

2. Bổn vương và vương phi rất ân ái. Trong lòng không thêm được ai khác nữa  _Mặc Liên Thành_

3. "Đưa hưu thư cho ta"

"Bổn vương chưa hài lòng"       _Mặc Liên Thành - Khúc Tiểu Đàn_

4. Đêm nay hầu hạ bổn vương cho tốt là được rồi  _Mặc Liên Thành_

5. Hôm nay bổn vương tắm cho nàng   _Mặc Liên Thành_

6. Để bổn vương giúp nàng trút giận  _Mặc Liên Thành_

7. Bổn vương còn muốn tắm uyên ương với nàng đấy   _Mặc Liên Thành_

8. "Nếu vương phi không nỡ rời xa bổn vương. Bổn vương cũng không nỡ rời xa vương phi. Vậy hai chúng ta cùng chết vì tình vậy."  _Mặc Liên Thành_

9. "Ái phi nhớ kĩ. Lúc nào, rơi vào hoàn cảnh nào cũng không được tự mình rời khỏi, bỏ bổn vương lại."  _Mặc Liên Thành_

10. "Tên trăng hoa, thứ đàn ông cặn bã, đồ phụ tình... Lúc này, chắc Thành Thành đã vào động phòng rồi!... Ta phải vẽ một vòng tròn nguyền rủa chàng..."

"Bát vương phi... tính khí nóng nảy quá nhỉ?"    _Mặc Liên Thành - Khúc Tiểu Đàn_

11. Khăn trùm đầu này là bổn vương đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Bổn vương vốn định chuẩn bị cho nàng một hôn lễ thuộc về hai chúng ta.   _Mặc Liên Thành_

12. Đàn Nhi, chúng ta đời này kiếp này mãi mãi không chia lìa. Bạc đầu giai lão... Chúng ta không bao giờ chia lìa nữa.   _Mặc Liên Thành_

13." Khinh Vân là do Thái hậu ban hôn. Nếu muốn hành lễ thì để Thái hậu làm đi."  _Mặc Liên Thành_

14. Bất luận là Triệu Khinh Vân, Lý Khinh Vân, Vương Khinh Vân,... Bổn vương chỉ muốn bái đường với nàng.  _Mặc Liên Thành_



15. Cho dù ở thời không nào, hiện tại nào, tương lại nào, trong cuộc đời như thế nào đi nữa thì ta và nàng cũng định sẵn sẽ yêu nhau. Vương phi của Bổn vương, Hoàng hậu của Trẫm, cũng định sẵn chỉ có thể là Khúc Tiểu Đàn.  _Mặc Liên Thành_

16. Chàng không được đi, chàng là của thiếp.  _Khúc Tiểu Đàn_

17. Bát vương gia đối với Đàn Nhi. Ánh mắt nhìn cô ấy. Ta không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì hắn chính là ta của ban đầu. Tình yêu không biết bắt đầu từ bao giờ? Đã sâu đậm rồi.   _Lưu Thương_

18. Sau này không được trước mặt bổn vương, nhắc đến tên người con trai khác.   _Mặc Liên Thành_

19. Khi ta là Vua thì nàng là Hậu. Khi ta là Vương thì nàng là Phi. Dù là lúc nào ở đâu, ta và nàng trở thành ai ta cũng sẽ tìm nàng, yêu nàng, cưới nàng hàng trăm hàng vạn lần. Đời đời kiếp kiếp mãi không rời xa.   _Mặc Liên Thành_

20. Bất luận xảy ra chuyện gì? Bất luận là ở quá khứ hay tương lai, ta và nàng đều đã được định sẵn là yêu nhau...   _Mặc Liên Thành_

21. Nha đầu ngốc, thì ra nàng tự ghen với chính mình. Nhưng nói nàng ngốc, ta cũng đâu khác gì.   _Mặc Liên Thành_

22. Khúc Tiểu Đàn ta thề với ánh trăng, bắt đầu từ hôm nay sẽ giữ khoảng cách tuyệt đối với Mặc Liên Thành, không nhìn hắn thêm nữa, càng không rung động vì hắn. Quan trọng là Khúc Tiểu Đàn ta tuyệt đối không làm vật thay thế cho người khác.   _Khúc Tiểu Đàn_

23. Dịch Hoài ca ca, chỉ có muội mới có tư cách trở thành nữ nhân vì huynh mà không tiếc hy sinh tính mạng.   _Khúc Phán Nhi_

24. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì? Cho dù nàng ở đâu, chỉ cần lúc nàng cần ta, ta đều xuất hiện ở những lúc đó, địa điểm đó.   _Mặc Liên Thành_

25. Hóa ra nàng, và nàng sau khi không gian rẽ hướng vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Nảy sinh ra một khoảnh khắc tươi đẹp...   _Mặc Liên Thành_

26. Đàn Nhi, nàng vẫn thích hoa hồng như vậy. Lại càng thích suy nghĩ lung tung. Chủ nhân của Tuyết Viện mãi mãi là nàng. Cho dù bao lâu ta cũng sẽ đợi. Cho đến khi chúng ta yêu nhau lần nữa.   _Mặc Liên Thành_

27. Đàn Nhi, nàng có biết không? Chờ nàng còn khó hơn dị tượng nhiều. Dị tượng nhiều lắm cũng chỉ vài tháng hoặc vài năm. Nhưng ta đã chờ nàng cả mấy đời mấy kiếp rồi.   _Mặc Liên Thành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quotes