"Gió bay lên trời. Mưa rơi xuống đất. Khói khuất non cao. Tro tàn ra biển. Người đã rời tay cũng như vạn vật đã tận sinh tận diệt. Bạn nhắm chừng bàn tay mình có níu nổi hư không?
Ừ thì có. Ừ thì không.
Mỗi lòng người một lý lẽ cố chấp. Kẻ đứng ngoài nói thì dễ, chứ người trong cuộc, dễ gì mà cam tâm..."
Anh Khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro