7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù... Cho dù anh không thừa nhận em cũng biết, anh chính là Bắc Thâm."

"Nếu có thể, chỉ mong ba chữ 'Lục Bắc Thâm' vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của em."

***

"Vì ký ức vốn dĩ là một thứ không công bằng, là thứ anh không thể cho em một trăm phần trăm."

"Thế nên, thứ anh có thể lựa chọn chỉ có tương lai, cho em một trăm phần trăm tương lai. Quên Lục Bắc Thâm đi, chỉ còn lại Lục Bắc Thần, như vậy, em có chấp nhận được không?"

***

Lục Bắc Thần không dừng tay lại, sau khi nghe xong lời 'tố cáo' của Ngữ Cảnh thì nhẹ nhàng nói một câu: "Hôm nay có khách tới, cậu ra ngoài cửa trông, thấy người ta tới thì mời vào, nếu không anh ta lại bị bắn chết."

"Khách?" Ngữ Cảnh đẩy đẩy gọng kính. Không phải là La Trì vì lần nào La Trì tới cũng báo trước để phòng thực nghiệm tắt hệ thống báo động cho anh ấy. "Giáo sư Lục, khoảng mấy giờ người đó tới ạ?"

Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cậu ấy, trong ánh mắt toát lên vẻ uy quyền: "Không chuẩn xác, có thể là buổi sáng, có thể là buổi chiều, cũng có thể là buổi tối."

"Hả?" Ngữ Cảnh ngẩn người. Ai không biết, tới phòng thực nghiệm mà lại không hẹn giờ? "Chẳng lẽ bắt em cứ ở ngoài cửa đợi người ta?"

Lục Bắc Thần thản nhiên kết luận: "Tư duy logic của cậu cuối cùng cũng theo kịp người bình thường rồi."

***

"Một phần quá khứ rồi cũng phải đi qua, điều kiện tiên quyết để lật giở nó chính là dùng hiện tại để bù đắp, điểm khác biệt duy nhất chính là khi nhắc về quá khứ bạn đang khóc hay cười."

***

"Bắc Thần... Bắc Thần, anh bỏ mặc em rồi sao?"

"Bao nhiêu ngày rồi anh đã đi đâu? Em ngoan ngoãn nghe lời không được sao? Anh đừng bỏ mặc em."

***

"Lục Bắc Thần, nếu cậu tiếp cận Cố Sơ với mục đích trả thù thì cậu thành công rồi đấy, cậu đã đủ bản lĩnh khiến cô ấy chết thêm lần nữa rồi đấy."

2."Em có biết trên đời này có hai thứ gì không thể nhìn trực diện không?
Chính là mặt trời và .. lòng người"
3."Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công, giống như trên đời này có nhiều người đã bao dung thì cuối cùng sẽ thứ tha, đã khắc nghiệt thì lại càng thêm khó khăn."
4."Đời người luôn lưu lại một bức hoạ, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên."
5."Không muốn nghe giọng của anh. Vì chỉ nghe thấy thôi, tình yêu của cô dành cho anh lại dâng tràn. Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn đánh mất cả bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm..."
6.Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình... Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim..."
7."Vì anh ấy tớ đã dốc hết sức để trở nên xinh đẹp, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể trở thành vợ của anh ấy."
8.Nếu em không muốn quên đi quá khứ thì hãy cứ ghi nhớ. Anh tình nguyện ở bên em cùng hoài niệm quá khứ
9.Đời người ngắn ngủi, thà cô độc cả đời còn hơn ghép đôi tạm bợ để sống cho qua ngày."
10."Khó khăn rồi sẽ qua đi.Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.
11."Cố Sơ, anh đã từng để em tận sâu trong đáy lòng, khiến anh đau đớn, khiến anh nhung nhớ. Bây giờ, em vẫn ở trong lòng anh, nhưng em đã trở thành cô em gái nhỏ không thể thay thế. Anh tình nguyện lấy thân phận anh trai vì em xông pha biển lửa, chỉ mong được thấy em vui cười, hạnh phúc..."
-Kiều Vân Tiêu
12."Thì ra yêu một người ,vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau"

Review
Phải nói là ngược ngược và ngược có H nha mấy má :)))ngược kinh khủng khiếp thực sự 🔥🔥 muốn bùng cháy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro