Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

131. Có bình yên nào mà không xót xa...

132. Có thể làm người đem đến hạnh phúc cho chị ấy, đó là may mắn của chị, hi vọng chị có thể trân trọng nó.

133. Có những yêu thương chưa bao giờ thuộc về người đến muộn. Tựa như, đôi mắt chị chưa bao giờ đặt tôi vào trong đó.

134. Có lẽ là do tôi chẳng là gì trong mắt em.

135. Có lẽ, tôi và cậu, vẫn là không nên gặp gỡ thì tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro