Phần 6 - Điều tuyệt vời nhất của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1- "Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt"

2 - "Hai con người tuyệt vời đó của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân"

3 - "Thanh xuân chính là như vậy, giống như bất luận như thế nào đều cảm thấy trôi qua thật lãng phí, như thể, lãng phí luôn ở bên cạnh bạn"

4 - "Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất."

5 - '' Thời gian không ngừng mang tôi đi ,mà còn khiến tôi ngừng một bước lớn, lùi về một buổi chiều nắng vàng nào đấy,cậu ấy nói với tôi: Cảnh Cảnh,chúng ta ngồi cùng bàn đi. Chúng ta mãi ngồi cùng bàn đi. Chúng ta mãi ngồi cùng bàn nhé! ''

6 - Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp cậu. Tìm đúng lúc cậu chưa có ai. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ ko như kiếp này gặp cậu năm 16 tuổi ấy để rồi đành bất lực buông bỏ vì tuổi trẻ

7. "Cậu là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Cậu là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn,...
Cậu là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường..."

8. " Thầy từng nói hiện tại là thời khắc đẹp đẽ nhất của các em nhưng trên đường đời sau này, người mà các em quan tâm có thể bước tiếp cùng em hay không. Không phải dựa vào tình cảm một hai ngày mà là các em có xứng với bạn ấy hay không. Lựa chọn chính xác, cái có giá trị. Đừng vì sự ương bướng của bản thân mà phải hối hận. Đừng vì những cái bản thân không với tới mà bỏ lỡ người mình quan tâm - Trương Bình" 

9. "Những người xuất hiện trong cuộc đời của bạn, không phải là người sẽ đợi bạn chuẩn bị kỹ càng rồi mới xuất hiện, mà họ đều là đột nhiên xuất hiện." 

10. Lúc ở bên nhau thường khó cảm nhận được ý nghĩa của sự ly biệt. Chỉ khi chia tay rồi mới hoài niệm những ngày đã qua 

11. "Không phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn. 

Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn nguyên vẹn trong tâm trí mình.
Bọn họ hỏi vì sao mình vẫn luôn nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, tất cả như quyển sổ thu chi, tỉ mỉ rõ ràng, không thể sai sót.
Mình không nhớ rõ chúng ta đã nói với nhau những gì, làm những gì, cũng chẳng còn nhớ rõ là ai đã lén trộm bánh Chocopie của ai.
Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.

Mình nhớ trong suốt ba năm đó , dù nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn ngập tràn hình bóng cậu"

12. ." Có thể người ngồi cùng bàn với các em sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng suốt cuộc đời " 

13.  " Cảnh Cảnh, cậu biết không? Khoa học và nghệ thuật có rất nhiều thứ tương đồng, mình có thể hiểu được cái đẹp của khoa học, cậu cũng có thể hiểu được cái đẹp của nghệ thuật. Cũng như phản ứng này mình muốn cho cậu nhìn thấy. Nhìn thì thấy như hai thứ bình thường hòa quyện vào nhau, nhưng lại sản sinh ra phản ứng đẹp biết bao! "

14. "Mình chẳng mơ ước gì cả. Mình chỉ muốn ngày nào cũng được ở bên cạnh các cậu. Các cậu cùng khóc với mình, cùng cười với mình. Lại còn chịu đựng tính xấu của mình nữa. " 

- Tưởng Niên Niên-

15. "Thanh xuân của tôi không có gì đáng nhớ, cho đến khi cậu ấy xuất hiện thì mọi phút giây đều là khắc cốt ghi tâm"   

16. "Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước một cánh cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro