Phần 8 - Thời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 Đại học cho bạn thời gian và cơ hội để điên cuồng, nhưng lại chẳng thể cho bạn một đám bạn sẵn sàng cuồng điên cùng bạn.

2 Từ giờ về sau chỉ có đến lớp học chứ không có về lớp học.

3 Hóa ra trải qua nhiều kỳ thi như vậy, lại chẳng ngờ đấy là 'nguyên nhân' khiến mình rời xa nhà.

4 Thanh xuân ngồi lại ghế đá - Chỉ có chúng tôi ra trường.

5 Bốn năm Đại học cứ thế mà qua, trong điện thoại lại có thêm một loạt số điện thoại, rồi dần dần cũng quên đi những người bạn đã từng nghĩ là quan trọng nhất.

6 Thi Đại học xong, tốt nghiệp, chắc chắn sẽ có cả đám vội vàng ném cặp, ném sách, đi tụ tập, liên hoan, online ngày đêm, du lịch, karaoke, shopping... Cứ nghĩ mình đã được giải phóng mà nào đâu biết, nơi các em vừa rời khỏi, chính là thiên đường.

7 Bạn sẽ chẳng thể gặp lại người bạn thầm mến. Bạn tốt nhất của bạn rồi sẽ trở thành bạn tốt nhất của một người khác. Rồi sẽ đột nhiên mất liên lạc với cả mấy chục con người.

8 Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly. Rất nhiều bạn bè bình thường giao lưu ít dần đi, thậm chí là mất hẳn liên lạc. Những chiến hữu từng ở bên nhau giờ mỗi người một ngã, tới những thành phố khác nhau, những ngôi trường khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau. Rất nhiều người đã gặp nhau, cắt nhau như thế, sau đó là chia lìa, rồi càng lúc càng xa nhau hơn. Đây là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu cho con đường phía trước.

9. Lần sau gặp lại, có khi là ở đám cưới của đứa nào trong lớp cũng nên.

10 Dùng thời gian bốn năm đổi lấy một kỷ niệm vĩnh viễn trong trái tim.

11. Hôm nay trời đẹp ghê, mai không có tiết học... Sau này cũng không có nữa rồi...

12 Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó, tới khi bạn thoát khỏi nó thật, bạn lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày.

13. Tốt nghiệp, có nghĩa là phải xa đám bạn thân thiết! Thanh xuân chấm dứt, một cuộc sống mới bắt đầu.

14. Những người mình từng ghét cay ghét đắng, giờ thậm chí cũng thấy có chút nhớ.

15. Tôi rất nhớ mùa hè năm ấy!

Mùa hè nóng như thiêu đốt mà chúng ta cùng nhau đạp xe tới trường, mũ trên đầu nóng ran và mồ hôi ướt nhẹp lưng áo.

Mùa hè tụi mình lăn lộn với những kỳ thi liên tiếp, những đêm cày sách vở, những sáng chia nhau từng miếng bánh mì, những giờ ra chơi chạy khắp dãy lớp học mượn nhau giày thể dục, nghịch phá bị phạt đứng nắng hoặc xách nước tưới cây...

Mùa hè mà những đứa thích ai đó đơn phương cứ thế khóc như mưa như gió vì sẽ chẳng còn được nhìn thấy người ta nữa.

...
Giờ các cậu đang ở đâu?
Bàn học nơi ấy ai đang ngồi?
Những con đường đổ lửa không còn vết xe chúng mình nữa.
Những buổi sáng không còn nhau bên cạnh.
Lời hứa thường xuyên liên lạc không dễ gì thực hiện như đã từng cam kết.

Đôi khi hiện tại chán nản, nhớ lại mùa hè năm ấy, tôi chỉ muốn gọi cho nhau và hỏi:

"Này cậu, cậu còn nhớ tớ chứ, cậu có đang thực sự hạnh phúc không?"

16. Giá mà tối nay đi ngủ, sáng hôm sau dậy thấy mình bé lại, đang học tiểu học hay mẫu giáo gì đó, há mồm chờ ăn sáng rồi lên xe mẹ chở đến trường. Tự nhiên nghĩ rằng, nếu được thế thì tốt biết bao, nhất định nhất định sẽ không mong lớn nhanh, không mong một mình ở nhà nữa. Nếu được thế, gặp đứa ngày bé mình ghét nhất mình cũng sẽ không chửi nhau với nó, nhất định sẽ xông đến ôm nó rồi bắt tay rối rít, "thế mới biết mày vẫn tốt chán so với đứa tao ghét của rất nhiều năm sau này. Giá mà....

• Cre: yusakumi-kudo-haha.tumblr

17. Thời trung học, tựa như cũng có một người như vậy, len lén để ở trong lòng, mỗi ngày ánh mắt đều chú ý cậu ấy, nhưng khi ánh mắt cậu ấy nhìn đến, tim đập liền rộn lên cuống quít cúi đầu. Khi thành tích thi công bố ở trên danh sách thì trước tiên sẽ tìm kiếm tên của cậu ấy, sau đó tính khoảng cách giữa tên của hai người. Ngẫu nhiên vì một câu của cậu ấy mà vui vẻ cả ngày, cũng sẽ bởi vì cậu ấy cười với người khác mà uể oải...

- Duyên Đến Là Anh

18. Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.

Sau này, trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kỳ thi khốn khổ...

Thì, đợi trời tắt nắng hạ, dọn dẹp chỗ ngồi, đóng cửa vào, khóa lại đôi mươi.

Vài năm lẻ, tạm biệt thời đi học của chúng ta.

Written by Nguyễn Thương

19. "Trường học là nơi hiện tại bạn không muốn đến nhất, nhưng lại là nơi sau này bạn muốn trở về nhất."

tumblr : nguyenngockhoa'

20. "Nếu nói thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao."

Vincent Van Gogh

21. "Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước một cánh cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu"

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

22. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, bao dịu ngọt đắng cay. Nhưng tại nơi ngã rẽ cuộc đời, chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt.

Sau này, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người chúng tôi đều vẫn sẽ mang theo quãng thời gian thanh xuân của mình, cùng bước tiến về tương lai.

Written by Mun Nhim

23. Tháng năm phía trước còn dư dã - Chỉ tiếc thanh xuân quá vội vàng"

Thời gian là một đi không trở lại

Mười mấy năm, chớp mắt đã đầy.

Móng tay mọc dài, móng tay lại gãy

Đong đếm vài lần, tuổi đã hóa trời mây...

Thời gian là thế, dù tích nhặt thật nhiều kỉ niệm, vẫn không cầm cự được khi nhận ra xuân phân dần tuột đi. Càng nhiều hoài niệm, càng nhiều nuối tiếc

Khuôn mặt này sẽ thay đổi qua từng bức ảnh, điều quan trọng là có còn thiết tha với một khuôn mặt nào nữa hay không?

Source: Cá. | kegieosaunhangian.tumblr.com


24. Gửi những ngày tháng tươi đẹp đã qua.

Thu chưa hết mà cái lạnh của Đông đã về rồi các cậu ạ. Mấy ngày nay bầu trời của tôi chỉ có gió lạnh và mây đen. Bầu trời của các cậu thì sao? Nắng đã ở đâu đó hay mây xanh đã phủ kín khoảng trời nào chưa?

Ngày xưa cùng ở dưới một bầu trời, tôi và các cậu chẳng lo chẳng nghĩ, cứ chân thành bên nhau đi qua những tháng ngày tuổi trẻ đẹp đẽ như vậy. Chỉ thấy bầu trời của tuổi 17, 18 trong vắt, xanh ngát và có nắng nhè nhẹ nơi tim...
Những ước mơ và nhiệt huyết chân thành cứ cháy mãi trong lòng của những đứa trẻ như chúng ta...

Tôi của bây giờ thường có thói quen nhìn lên bầu trời mỗi buổi sáng, và lòng tự hỏi bầu trời của các cậu giờ ra sao.
Có còn nhớ nhau chứ?
Có còn nhớ những tháng ngày đẹp đẽ đơn thuần đã qua?

Này cậu, lần họp lớp này cậu có về không?

25 Cho đến sau này tớ mới nhận ra, khoảng thời gian tốt nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường.

Ngày tốt nghiệp hôm đó ai cũng nói sẽ luôn nhớ tới nhau, chúng ta sẽ vẫn là lớp học của năm ấy. Nhưng cậu biết không, mỗi người chúng ta ai cũng đều khác. Lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi. Sau này tớ và cậu vẫn có thể gặp nhau, tớ không thấy được cậu của năm đó, hồn nhiên vui vẻ, mà tớ cũng không còn là tớ của tuổi mười sáu mười bảy nữa. Thời gian làm chúng ta thay đổi, cuộc sống làm chúng ta bận rộn, họp lớp cũ cũng chỉ như một hình thức.

Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta đã được ở bên nhau.

• Tumblr: minnie-yeong

26. Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.
Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả.
Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng,vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan...
Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau.
Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua ba năm trung học.
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc.
[Sr: minnie-yeong]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro