17. Park Woo Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất, bất lực nhất, rồi tất cả mọi người đều quay lưng với em, riêng mình anh vẫn đứng đấy, nhìn em nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ đưa tay về phía em rồi ôn nhu bảo :''đừng khóc nữa! có anh ở đây rồi!!!"

hoanghanhnhi2004


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro