9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trần An, trước giờ em luôn tin rằng sự thân mật thật sự không phải cái ôm dịu dàng và nhìn nhau mỉm cười, không phải là việc làm nũng và được cưng chiều, mà là không ngại ngùng, không ngại đưa ra yêu cầu, mà lớn tiếng nói 'Mẹ mua cho con cái máy tính kia đi.' 'Cái váy kia xấu lắm,con không thích.' , là bị đuổi xuống nhà mua bánh quẩy hoặc ăn cơm thừa từ tối qua, thậm chí là những cuộc cãi vã và tiếng mắng, không lo lắng quan hệ tan vỡ và không để ý tới sự hài hòa bên ngoài... Vì vậy, em biết một khi giả vờ xây dựng bầu không khí thân thiết, em và cậu mợ sẽ không còn tự do nữa.

Anh biết đấy, tất cả mọi người vì cố gắng tránh lúng túng và lạnh lùng mà cố gắng hâm nóng tình cảm, uốn cong thành thẳng. Nhưng một ngày nào đó, nó cũng sẽ tan vỡ vì một chuyện nào đó mà thôi."

[Dư Châu Châu]

Thật ra có lẽ câu nói này không có gì quá đặc biệt, nhưng với riêng mình nó thực sự rất có ý nghĩa. Mình cũng từng sống cùng với họ hàng như Châu Châu, nên mình rất đồng ý với suy nghĩ này của Châu Châu, thật ra mối quan hệ thực sự khăng khít là khi chúng ta có thể hết sức tự nhiên mà đòi hỏi không cần sợ người lớn mất lòng, không lo sợ người lớn nghĩ ta là một đứa trẻ hư. Cho dù cãi vã lớn đến mức nào cũng có thể hòa thuận lại, có thể bỏ qua tất cả để tiếp tục yêu thương nhau như ban đầu. Nói cách khác chúng ta được là chính mình, không cần giấu diếm, không cần giả vờ ngoan ngoãn, ngu ngơ. Đó là chính là sự đặc biệt mà chỉ duy nhất tình thân mới có nhưng người đem lại cho chúng ta được cảm giác đó cũng chỉ có cha mẹ mà thôi.

Mình cũng nhìn thấy chú dì mình đã luôn cố gắng khăng khít tình cảm với mình, dù trong lòng mình rất quý trọng và yêu thương họ, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng vẫn không thể coi đó là gia đình nên vẫn luôn có chừng mực. Nhưng khi ở với mẹ, mình có thể mè nheo với mẹ, có thể bọc lộ mọi tính xấu của mình, có thể để mẹ mắng ầm ĩ nhưng cũng không tức giận quá lâu mà làm lành với mẹ, gia đình thì vẫn cứ là gia đình, dù chúng ta có tệ thể nào thì mẹ cũng dang tay bảo bọc chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro