Chap 2 : Trái tim bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tôi nói không hỏi Thiên Quân về việc đó nữa nhưng trong lòng luôn có một nỗi gì không thể vứt bỏ được. Tôi cần chút cà phê để bình tĩnh lại.
Cuộc sống của một Quỷ Vương hoàn toàn khác so với ở trường, khi đó tôi là ái phi. Nghe lạ không. Đó là lý do tôi sợ bị rung động trước hắn.... Thiên Quân để tôi làm ái phi mục đích không bị bắt lấy vợ... Ở Địa Ngục, khi 16 tuổi đã phải nghĩ đến kết hôn rồi..... Haizzz. Không hiểu cảm nhận người khác...... Khổ quá đi. Nhưng mối lo của tôi là Tử Hạ.... Vị hôn thê của Thiên Quân.... Sắp đến..... Vậy mà hắn vẫn chẳng chút lo nghĩ...... Đối với tôi, Thiên Quân là một sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Thôi thì tạm qua vậy. Chuyện ở nhà để gác lại sau ( ảo tưởng tí )

Hôm nay là một này đẹp trời.
Tiếng chuông vào lớp ......
Lớp tôi có học sinh mới nhưng dường như nó trở thành bình thường nên cũng chả ai thèm để ý... Cô gái bước vào lớp. Tôi thầm nghĩ một cô gái mang vẻ đẹp như bông hoa tinh khiết buổi sáng ....
- Chào, tôi là Nhã Vy, mong được giúp đỡ.
Cô gái đảo mắt một vòng lớn, cả đám con trai gào rú, hò hét, đúng là tầm thường, cô thì thầm với cô giáo điều gì rồi đi thẳng tới chỗ tôi đang ngồi, nhếch mép ( được cái khinh người, đúng là có chút sắc đẹp trở nên kiêu ngạo )
- Bạn tìm chỗ khác ngồi, chỗ này từ hôm nay là của tôi.
- Cô lấy đâu ra cái quy luật như thế ?
- Cô giáo bảo thế, cãi lời cô sao ?
Đúng là một người có cấp bậc thấp như tôi đáng ra không nên học cái trường này... Lúc rnào cũng phải nhường.... Dù sao chẳng thay đổi được gì... Kệ vậy.
Tôi xách cặp lên bàn trống trước Quân... Con nhỏ gian xảo đúng là có ý đồ, cố tình !!! Đẹp mà mê trai. Biết chớp lấy cơ hội, cô ta bắt đầu bắt chuyện :
- Chào, mình là Nhã Vy, bạn là Thiên Quân phải không ?
Quỷ chẳng buồn đảo mắt nhìn lấy một cái. Cô đúng là chẳng biết gì về quỷ của ta. Ngu ngốc
Đang suy nghĩ thì Quân kéo tóc tôi....
- A, đau
- Linh Nhi, trưa nay vợ muốn ăn gì ?
Đừng nghĩ hắn nói thật, chẳng qua là muốn đuổi cô gái kia thôi. Lại bị chịu trách nhiệm. Không ngoài suy đoán của tôi, Nhã Vy nghiến răng lườm tôi bằng ánh mắt sắc hơn dao. Nhưng cũng chẳng phải lần đầu, cứ để tự nhiên vậy
- Chồng ăn gì, vợ sẽ ăn đó, quỷ
Nhã Vy liền nhanh chớp lấy thời cơ, cười ngây thơ ( cả đời ghét nhất gặp loại giả nai )
- Cái biệt danh hay nhỉ. Vậy mình gọi bạn là quỷ nhé
Quân nhíu mày. Quỷ mà tức giận đừng trách sao vô tình. Gan to bằng trời mới dám nói chuyện với quỷ như thế.... Cô ta nên biết tuy là học sinh nhưng Thiên Quân vẫn là Quỷ Vương, người có quyền lực nhất.... Cái gì tới sẽ tới... Quân kéo cổ áo Nhã Vy, đôi mắt biến đỏ ngầu, lúc này quỷ trông chẳng khác gì Diêm Vương lúc xử phạt mẹ tôi. Ờ thì cha nào con nấy !!!
- Trước khi tôi giết cô, bấm nút biến
Bị cú hoảng hồn, xem từ nay còn dám đụng đến nó không.... Nhã Vy ôm mặt khóc chạy ra khỏi lớp................... Đáng sợ....................... Đáng sợ. Bỗng quỷ ôm tôi vào lòng, xoa đầu nói to trước bàn dân thiên hạ:
- Làm vợ sợ rồi, chồng xin lỗi
Tôi đứng hình....... Chuyện gì đang xảy ra..... Ngươi có biết trong lớp có bao nhiêu người không. Cô giáo bất ngờ đến xỉu luôn rồi. Ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ.......... TIÊU.......... Cuộc sống tôi BẾ MẠC bởi thằng này
- ĐỒ ............ QUỶ GIÀ MẤT NẾT !!!

Tin đồn lan truyền rất nhanh, tôi như muốn bốc cháy.... Ước có cái hố để chui vô thì hay biết mấy
- Ta giết ngươi.... Ta giết ngươi
- Làm gì mà đầy sát khí thế
- Ta hỏi ngươi, tin đồn lan ra như thế ta làm sao
- Kệ tụi nó quan tâm chi
- Hứ, ta không thèm nói với ngươi nữa
Suốt cả buổi học, tôi không nói với quỷ nửa lời, Quỷ không biết hay giả vờ làm ngơ, tôi không thích bị đùa..... Gục xuống bàn, vất vả rồi tôi ơi

Giờ ra chơi ......\\\\
Tôi chẳng muốn đi đâu, thôi thì ngủ.
Một cánh tay rắn chắc ôm ngang tôi, bế xốc lên. Tôi sợ độ cao mà......
- Đi thôi
- Nè, thả ta xuống đi, không cần ngươi ta cũng đi được...... Thả ta xuống
- Không, ta không thể lạc mất ngươi...
- Trời ạ, tin đồn còn làm ngơ được nhưng thế này thì...................
Giỡn sao... Đừng đùa..... Tim ta sẽ bị loạn nhịp đấy
Tôi biết ngay mà... Vừa bị bê ra khỏi lớp thì cả chục không cả ngàn con mắt nhìn..... Vừa xấu hổ vừa thấy hạnh phúc.... Cái gì.... Điều chỉnh cảm xúc lại.... Đừng đâm đầu vào chỗ chết... Trái tim không nghe lời mình nữa rồi.... Thế thì phải làm sao... ĐÙA GIỠN THÔI..... ĐỪNG TIN.... ĐỪNG RUNG ĐỘNG MÀ.... Hiu Hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôi#đi