Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đau quá, còn đau hơn cả khi bị các bạn xa lánh, rè bỉu... Phu nhân thật sự không cần hắn. Phu nhân hận hắn tới nhường nào mà bao nhiêu năm cũng không thể nguôi ngoai, thậm chí, nó còn lớn dần lên theo thời gian. Họa chăng, thứ phai nhòa đi duy nhất chính là chút thương hại trong con ngươi lam nhạt cao quý kia.

Sau mấy ngày sóng yên biển lặng, những người "không phận sự" cùng "cả mình trách nhiệm" đều kéo tới khiến cho bệnh viện "ồn ào", "náo nhiệt" lên không ít.

Bề nổi vẫn mãi là bề nổi, sự thật vẫn không thể đổi trắng thay đen. Nhìn qua hắn rất được quan tâm. Nhưng, đằng sau lớp cửa kia chỉ toàn những ánh mắt khinh miệt, mỉa mai và thương hại hắn.

- Hừ, ta biết ngay mà..., tên biến thái như ngươi làm hại công chúa không thành tự bê đá đập chân mình.

   - ha ha ha. Ngươi nghĩ mình là ai, loài cặn bã thì nên biết vị trí của mình chứ

   - Chết tiệt, mày dám chạm vào cô ấy? Mẹ nó....

      Những món quà, lời thăm hỏi thăm liên tiếp tuôn ra . Không một ai để ý hắn, rõ ràng hắn ở đây, nhà của hắn, mẹ hắn tất cả thuộc về hắn đều bị cô cướp đi một cách trắng trợn.

       Hắn yếu ớt ngả đầu về phía sau, đôi mắt tím sẫm không một tia lưu động, gió thổi nhẹ qua mái tóc đen rối bù, tóc đen vốn dĩ làm nổi bật màu da trắng mịn của Tịnh Viêm nhưng giờ đây, nó lại làm cho hắn càng yếu ớt, mong manh tựa như thủy tinh, bất kì lúc nào cũng có thể tan vỡ. Tịnh Viêm rất gầy, sau khi nhập viện hắn lại càng gầy yếu, xanh xao đi rất nhiều. Những lời nói cay nghiệt kia căn bản không lọt vào tai hắn nửa chữ. Thờ ơ với tất cả. Hắn cứ ở đó rũ mi xuống che đi tầm mắt đặt ngoài vườn hoa của viện, nơi đó những đứa trẻ nô đùa vui vẻ. Khuôn mặt non nớt của chúng khiến Tịnh Viêm ghen tị.

       Không biết đã qua bao lâu , ánh chiều tà nhuộm đỏ lên khắp thành phố. Bệnh viện A có phòng vip ở vị trí rất đẹp, từ phòng mình, cho dù không đi đâu hết thì Tịnh Viêm cũng có thể ngắm nhìn toàn bộ khu tây và nam thành phố. Cả bầu trời rực lên như thiêu như đốt nhưng khi phủ lên vạn vật lại êm dịu vô cùng.

     - Thật kinh diễm...

     Hắn vô thức thưởng ngoạn bức tranh hoa lệ kia. Bệnh viện đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lúc này đây, có một ý nghĩ thôi thúc hắn, tự do có màu sắc ra sao? Đắm chìm trong thế giới riêng Tịnh Viêm không biết có một đôi mắt dõi theo hắn. Cho tới rất lâu dường như mất kiên nhẫn. Chủ nhân đôi mắt kia cũng lên tiếng

       - Viêm ca,....

    Nghe giọng nói quen thuộc, hắn vô thức quay đầu lại, khuôn mặt lạnh tanh không thấy được hỉ nộ ái ố, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Hiểu Nại khiến cho cô chột dạ lúng túng. Nhưng, nó chỉ lướt qua rồi biến mất không dấu vết. Hắn cứ yên lặng nhìn thẳng vào cô cho tới khi Hiểu Nại lẳng lơ lên tiếng

    - Viêm ca ca, người nghe lời ta, thỏa mãn ta thì không phải khổ vậy rồi....

    Hiểu Nại vừa nói vừa lắc eo nhỏ rảo bước tới bên giường Tịnh Viêm. Hôm nay, cô đặc biệt diện bộ đồ yêu thích, cái váy xòe phối ren trắng  càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô . Mái tóc màu lịu chín tết buông sau lưng che đi bí mật nhỏ.

       Hiểu Nại ngồi lên đùi Tịnh Viêm, bàn tay không xương vuốt ve gò má cao, sóng mũi thẳng tắp, tới bạc môi lạnh lùng khiêu gợi kia. Biết Tịnh Viêm không ngăn cản, cô ta càng mạnh dạn áp môi anh đào lên tìm kiếm bờ môi ngang ngạnh lôi cuối kia tham lam cắn mút, ngọt ngào lan tỏa nơi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không rứt.

       Là người chủ động nhưng Hiểu Nại lại trầm luân, đắm chìm trong hơi men đầy nam tính. Cả người cô nóng rực lên, cơ thể phập phồng lên xuống dán lên người Tịnh Viêm tìm kiếm an ủi. Một tay Hiểu Nại lần mò tháo cúc áo Tịnh Viêm, tay còn lại vuốt ve con mãnh thú đang dần cứng rắn kia. Mặt trời khuất dần chỉ còn lại bóng tối bao trùm căn phòng. Tiếng thở dốc đầy ái muội tiếng rên rỉ cầu được thỏa mãn vang lên khiến người ta đỏ mặt. Hiểu Nại bất mãn khẽ cau mày, khuôn mặt phớt hồng yêu mị,môi đỏ dán bên tai Tịnh Viêm thổi nhẹ khiến cả người hắn run lên, thấy được phản ứng đúng theo ý muốn Hiểu Nại nhếch môi thì thâm bên tai Tịnh Viêm

   - Viêm... Viêm... em muốn... cho em

    Cô thở gấp cầu xin Tịnh Viêm yêu thương. Hắn cũng dần trầm luân, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, hơi thở dồn dập kìm ném bản năng. Rõ ràng hắn còn ý thức được. Rõ rang không muốn nhưng lại làm theo mệnh lệnh của cô như một cái máy ngoan ngoãn. Bên trong hắn gào thét nhưng bên ngoài lại mặc bản năng dàn xếp. Hắn vươn tay ôm lấy Hiểu Nại, bàn tay thon đẹp vuốt ve những nơi nhạy cảm khiến cô rên rỉ vặn vẹo. Hắn vòng tay sau lưng cô rút nhẹ sợi dây mỏng manh níu giữ lấy bộ váy để lộ ra thân hình thiếu nữ khiêu gợi lấp ló sau bộ đồ lót thiếu vải gợi cảm.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro