Mearcstapa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình tôi bước trên đường xa

Long lanh đá sáng dưới sương mờ

Đêm lặng. Hoang vu nghe ý Chúa

Sao lấp lánh cùng sao chuyện trò

Trời đêm, sao trang trọng nguy nga

Thế gian yên ngủ dưới ánh ngà

Cớ sao tôi buồn, tôi đau khổ?

Tôi chờ chi nữa? Tiếc chi xa?

Tôi đợi gì đâu nữa ở đời

Mảy may không tiếc thuở xa khơi

Tôi tìm phóng khoáng và thanh thản

Muốn thiếp ngàn năm giấc mộng đời...

                                                              - Mikhail Lermontov

*Mearcstapa có nghĩa là kẻ ngoại lai, hoặc kẻ độc hành, lấy từ nhân vật Grendel trong sử thi Beowulf. Grendel được cho là con cháu Cain người chịu tội lưu đày, mang hình dạng quái vật, sống lang thang cô độc và làm điều tội lỗi.

_________________

"Gehrman Sparrow" đã luôn là một phần của Klein Moretti.

Một nhà thám hiểm điên cuồng, người ta thường đồn đại là thế. Lớp vỏ bọc lạnh lùng và sắc bén ấy hoàn hảo đến mức không ai nghi ngờ đó chỉ là một thân phận được tạo ra để Klein Moretti dễ bề hành sự.

Hay nói cách khác, "Ngài Thế Giới" Gehrman Sparrow vốn chưa từng tồn tại.

...Cho đến một ngày nọ, "Thế Giới" mở mắt ra.

Giữa màn sương xám mờ ảo, bên chiếc bàn dài loang lổ là Hội Tarot đang tụ họp. Hắn hướng mắt nhìn về phía Ngài Kẻ Khờ đang ngồi trên đài cao, rồi lại thản nhiên nhìn sang quý cô "Thẩm Phán", giải đáp thắc mắc cho cô ấy về chuyện ở Utopia.

Tâm trí vốn trống rỗng giờ đây lại đầy ắp những suy nghĩ lạ lùng. Gehrman Sparrow bỗng cảm thấy tầm mắt mình như sáng lên, Hội Tarot trở nên sinh động, có mùi "con người" hơn hẳn, không còn là những "dữ kiện" được nhồi nhét vào trí não, bắt buộc hắn phải tuân lệnh.

Lần đầu tiên, Gehrman Sparrow cảm thấy mình đang sống.

Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.

____________________

Khắp ngũ hải, không ai không biết đến tên của nhà thám hiểm điên cuồng - Gehrman Sparrow. Chính tay hắn đã hạ đẹp "Thượng tướng đẫm máu" Senor, đàn áp "Thượng tướng địa ngục" Ludwell, ác danh vang khắp các thành bang, khiến ai nghe thấy đều sinh lòng run sợ.

Đối với các hải tặc, hắn là cơn ác mộng dai dẳng hoài đeo bám. Rồi chúng rỉ tai nhau một câu chuyện cười thế này: Có một ngày bạn đang ngủ rồi nghe tiếng gõ cửa, xin đừng mở cửa ngay, bởi bạn sẽ không biết đó có phải là Gehrman Sparrow đang lăm le biến bạn thành đồng bảng vàng hay không...

Lúc nghe câu chuyện đó, Klein Moretti thấy nó thật kỳ cục. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng thấy thế. Nhưng nếu có thể thật sự ra tay biến tất cả hải tặc thành đồng bảng vàng, hắn sẽ không chối từ, dù sao ngân sách cũng sắp cạn kiệt...

Gehrman Sparrow không phải là một kẻ ngại tay nhuốm máu, nhưng hắn cũng có điểm dừng của mình, và điểm dừng của hắn là Klein Moretti, đồng thời cũng là ngài Kẻ Khờ.

Lần đầu Chúa của hắn tạo ra hắn, Người chỉ nghĩ muốn có một "Thế Giới" để thuận tiện cho các tụ hội Tarot sau này. Khi phải lang thang giữa biển lớn, Người mong có một bề tôi sắc bén, lạnh lùng; Vậy nên, Gehrman Sparrow được sinh ra. Chính Chúa đã ban cho hắn tính cách và nhân dạng, hắn được sống và tồn tại theo ý Chúa.

Kể từ lúc đó, Gehrman Sparrow đã luôn là một phần của Klein Moretti, là bề tôi trung thành nhất dưới trướng Người.

Nhưng lữ hành bao giờ cũng cô độc.

Trước kia hắn không nhận ra là bởi vì Chúa đã che chắn tất cả cho hắn. Chúa đảm nhận thân phận "Gehrman Sparrow", gánh hết mọi nỗi cô đơn trong hành trình dài đằng đẵng không người ca tụng. Thậm chí trước kia, hàng trăm năm trước, không, có lẽ hàng triệu năm, Chúa của hắn đã luôn cô đơn.

Người bị treo trên kén tằm, nhắm nghiền đôi mắt và chìm vào giấc ngủ say. Quê hương của Người vẫn còn đó, nhưng Người đã không còn nhà để về nữa.

Gehrman Sparrow không dám hồi tưởng lại cảm xúc của Người khi biết được sự thật ấy. Nếu để hắn miêu tả về nó với chút ít vốn từ nghèo nàn này, hắn chỉ có thể nói rằng: Thật sự rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn được tự do khỏi mọi gông xiềng trói buộc, chỉ trong chốc lát.

Nhưng Người vẫn không làm vậy, kỳ lạ thay. Có lẽ vì Người là Chúa của hắn. Có lẽ vì Người là Chu Minh Thụy, là Klein Moretti.

Để Người không mất khống chế rồi trở nên cuồng điên, Người cần có "mỏ neo" vững chắc. "Mỏ neo" của Người là các tín đồ dõi theo bước chân Người, cũng như nơi này, Nguyên Bảo và tụ hội Tarot.

Ký ức lại tua ngược về thời khắc hắn đặt chân lên Vùng đất bị Thần bỏ rơi. Hắn đã lang thang một mình rất lâu, rất lâu. Bóng đêm của nơi này vốn nguy hiểm, vậy nên phải cầm theo đèn bão. Cứ như thế, một người mải đi không biết mỏi mệt. Ánh sáng từ đèn bão chiếu rọi màn đêm xa xôi, hắn là lữ khách, cũng là kẻ độc hành.

Giữa bóng tối vĩnh cửu không thấy điểm cuối, hắn đã thấy một tòa thành, Thành Mặt Trăng. Khi bọn họ hỏi hắn là ai, Gehrman Sparrow đã trả lời:

"Một người truyền giáo."

"Người truyền bá hào quang từ Chúa của tôi."

Vì Chúa của hắn sẽ cứu rỗi họ, mang họ đi khỏi vùng đất bị nguyền rủa này, ngài Kẻ Khờ vĩ đại...

Nhưng rồi, một suy nghĩ lạ lùng, thậm chí là ngoại lai bỗng lóe lên trong tâm trí hắn.

Còn hắn thì sao?

Còn Gehrman Sparrow thì thế nào? Nếu hắn rơi vào số phận phải bầu bạn cùng cô độc và đêm đen, Người sẽ cứu rỗi hắn chứ?

Chúa của hắn sẽ cứu hắn chứ, một kẻ đã từng "không tồn tại", một bề tôi được tạo nên từ lời nói dối hoàn hảo nhất, và đối với Người, một con rối vô tri vô giác, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...

Dòng suy nghĩ này cứ thế len lỏi trong tâm trí hắn, ngày càng lớn mạnh, ngày càng ồn ào đến phát điên.

Hắn không muốn trở thành kẻ bị ruồng bỏ.

Hắn không muốn mãi sống trong đơn độc ở một nơi không có Người.

Chúa của hắn, đức tin của hắn, tất cả của hắn...

Liệu Người sẽ cứu hắn chứ?

Liệu Người sẽ cứu hắn thoát khỏi chốn ngục đọa đày này?

...

__________________

"Thế Giới" mở mắt ra một lần nữa.

Vẫn là chiếc bàn dài của tụ hội, nhưng lần này, "Thế Giới" giải đáp thắc mắc của "Mặt Trăng" Emlyn.

Đồng thời, "hắn" cũng là Tracey của Utopia - một người ra tay hạ sát chồng trong cơn hoảng loạn cực độ. "Hắn" cũng là quan thanh tra cảnh sát, thăm hỏi thông tin từ cô Tracey, thủ phạm chính của một vụ án.

Tâm trí "hắn" kết nối cùng tất cả con rối của Người.

"Hắn" là tất thảy, nhưng cũng là không gì cả.

"Hắn" là Người, nhưng cũng không là Người.

Hắn... là ai?

Ý thức của "Gehrman Sparrow" tưởng chừng như sẽ vỡ tan thành bọt biển, song lại gắng gượng được mà tiếp tục chống đỡ. "Hắn" là thành trì cuối cùng của Người để Người có thể kiên trì giữ lấy sự tỉnh táo trong quá trình thực hiện nghi thức.

Cảm giác của "hắn" lúc này tựa như bị nhấn chìm vào đáy đại dương, một khi muốn bơi về phía mặt nước lại bị vô số bàn tay kéo chìm xuống, không thể thở nổi, cứ như thể có thể bất chợt tan biến mất bất kỳ lúc nào.

...Một nỗi cô đơn vô cùng tận ở đáy vực thẳm.

Mệt mỏi vây bủa lấy "hắn". Màn đêm dài vĩnh cửu giam hãm "hắn" trong cái ôm đầy chết chóc.

Chúa của "Gehrman Sparrow" đã không cứu rỗi "hắn", để hắn ngập ngụa trong vũng lầy tuyệt vọng.

_______________

Phập!

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, một cọc gỗ chữ thập cổ xưa đâm xuyên qua trái tim Klein, ở đầu mũi nhọn, máu chảy róc rách.

Ngày hôm ấy, Gehrman Sparrow đã phản bội Chúa.

"Adam đã ban tôi nhân tính." Với giọng trầm thấp, hắn nói.

Thân xác Chúa, dưới lực đẩy của hắn, Người ngã quỵ về phía sau. Trên ngực Người nở rộ đóa hoa màu đỏ thẫm. Từ trên phế tích đô thị hiện đại, Người rơi thẳng xuống phía dưới, thoát khỏi sương mù lịch sử.

Gehrman Sparrow chạm mắt với Người.

Gương mặt Chúa của hắn không thay đổi chút nào cả. Trong đôi mắt kia, không có giận dữ, hận thù, mà chỉ là một sự lạnh nhạt đầy rét lạnh.

Thần tính của Người đã vượt qua nhân tính rồi.

Người búng tay một cái, Gehrman Sparrow cảm giác thân thể mình trở nên yếu nhược, hắn không còn quyền khống chế cơ thể này nữa. Adam ban cho hắn nhân tính, nhưng không ban cho hắn sinh mệnh.

Hắn vẫn chỉ là một con rối có cảm xúc, có thể bị Người điều khiển.

Cơ thể của Gehrman Sparrow ngã khụy, lưng hắn tựa vào một mảnh phế tích còn sót lại thuộc về quê hương của Người. Đây là nơi Người yêu thích nhất, cũng như luôn ước mong được trở về.

Hắn đưa mắt nhìn về dãy đô thị được xây tầng tầng lớp lớp, ghi hết tất cả hình ảnh cuối cùng vào đôi mắt mình.

Nếu có thể... Tái hiện lại nơi này... Thì tốt quá rồi.

Chúa của hắn... Sẽ không... Lạc lõng nữa...

Ý thức hắn lung lay, và rồi cũng đổ sập. Đôi mắt Gehrman Sparrow mất đi ánh sáng. Cuối cùng, hắn chết trong khu phế tích này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro