Chương 115 - Chiến sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tấn công!"

Nghe thủ tịch hô lên, Dereck hơi ngẩn người, sau đó theo bản năng giơ hai tay ra.

Trong quá trình này, tầm mắt cậu ấy chợt mơ hồ, cổ họng phát ra âm thanh đầy áp lực, cực trầm thấp.

Một quả cầu thần thánh rực cháy từ hư vô rơi xuống, nuốt trọn cả bóng dáng của "Thiên sứ bóng tối" Sasrir và Colin Iliad.

Trước khi ánh hào quang nổ tung, Dereck kéo cánh tay ra sau, để bàn tay ngưng tụ một "Thanh giáo vô ám" sáng chói thuần khiết.

Trong tiếng xẹt xẹt, thanh giáo ánh sáng này xuyên qua quả cầu lửa, nhắm trúng vào đầu của ác linh kia.

Ánh hào quang chói mắt, sáng rực tràn ra, bao trùm cả khu vực, Klein đang kiềm chế suy nghĩ điên cuồng trong đầu bởi vì quá gần mà không thể tránh né, đành phải nhắm hai mắt lại, gương mặt nhăn nhó, cảm thấy những con "Linh chi Trùng" đang bốc hơi lên, cảm thấy sự liên hệ còn chưa hoàn toàn thành lập giữa "Phiến đá Khinh Nhờn" và "Chúa sáng thế chân thực" bị tịnh hóa đi khá nhiều.

Ở nơi giống như có một vầng mặt trời dâng lên, bóng dáng "Thiên sứ bóng tối" Sasrir lờ mờ hiện lên, vặn vẹo lung lay, nhạt dần rồi tan rã trong ánh sáng rực rỡ và những ngọn lửa thần thánh.

Sau đó, các bóng đen đang bao phủ lên vách tường, cột đá và nền nhà cũng bắt đầu tan rã, để lộ ra ánh sáng hoàng hôn màu cam.

Tòa cung điện bí mật, bị ngăn cách với thế giới hiện thực bên ngoài rốt cuộc đã mất đi sức mạnh để duy trì, không còn gì ngăn cách với sự ảnh hưởng từ bên ngoài nữa.

Điều này cũng có nghĩa rằng ác linh đặc thù mất đi sự liên hệ với "Biển hỗn độn" đã thực sự bị tịnh hóa.

Thời điểm cung điện bóng đen bắt đầu sụp đổ nhưng chưa hoàn toàn tan rã, một sức mạnh vô hình rốt cuộc xuyên qua vách tường, giáng xuống, khiến một phần bị ăn mòn đang tụ tập lại trong cơ thể Klein sống lại!

Chúng trồi lên trước ngực Klein, hóa thành một cục máu thịt đen kịt.

Cục máu thịt này chợt thoát khỏi người Klein, cắt đứt sự liên hệ vô hình với hắn, nhanh chóng vặn vẹo biến thành bàn tay khổng lồ, dựa vào "tia sáng" hư ảo nối bản thân với "Phiến đá Khinh Nhờn" thứ nhất, chộp vào món vật phẩm đó.

Cùng lúc đó, trong thế giới giấc mơ của "Di tích thần chiến", trước hình chiếu của cung điện Vua Cự Nhân.

Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài cổ điển màu đen, ngồi trên lan can xám trắng cao lớn, đưa lưng về phía biển mây màu cam, thản nhiên nhìn cánh cửa lớn màu lam xám giăng kín đinh vàng kia, không biết đã chờ đợi bao lâu.

Đột nhiên, hắn chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải, ung dung nhảy xuống khỏi lan can, đi tới trước cửa hình chiếu cung điện Vua Cự Nhân.

"Sức mạnh của 'Biển hỗn độn' bắt đầu biến mất, có thể sử dụng 'bug' kia để trực tiếp đi vào..." Amon vừa mỉm cười tự nói, vừa giơ tay phải ra đặt lên hình chiếu của cánh cửa.

Bóng dáng hắn lập tức mềm oặt, mất đi cảm giác chân thực, "chui" vào trong cánh cửa như một luồng ánh sáng.

...

Trong một chiến trường, Backlund.
Creste Cecil để mái ngắn màu nâu vàng, có đôi mắt xanh thẫm, hắn đang quỳ một gối dưới đất, cắm một thanh kiếm xương màu trắng tuyền cao chưa đến một mét trước người để chống đỡ cơ thể.

Trên người hắn lỗ chỗ những vết cháy đen và những khe hở xuyên qua cơ thể, hàm răng hắn gồ lên, trở nên bén nhọn giống loài thú.

Ý thức của vị chấp sự cao cấp của "Kẻ Gác Đêm" đã bắt đầu mơ hồ, hắn gian nan dời ánh mắt đang nhìn phía kẻ địch đã suy yếu ở phía xa, chuyển về phía bầu trời.

Ánh hoàng hôn màu cam đã xâm nhập vào một phần đêm tối thâm trầm.

Creste Cecil cố gắng rút thanh kiếm xương ra, đứng dậy chiến đấu, làm tròn trách nhiệm cuối cùng của một "Kẻ Gác Đêm", nhưng cánh tay hắn run dữ dội, hô hấp đã trở nên yếu ớt.

Dưới bầu trời sao là bóng đêm yên tĩnh vô biên vô hạn, mọc đầy hoa ánh trăng, dạ hương thảo.

Đột nhiên, từng luồng hào quang màu cam chiếu vào đất nước này, khiến một khu vực quay trở về hoàng hôn, khiến những bụi cây ngọn cỏ, những đóa hoa lần lượt khô héo, điêu tàn.

Trong hoàng hôn cô tịch, một bóng người cao to như ngọn núi bước ra, tứ chi hắn hơi dài, mặc một bộ giáp màu bạc rách bươm, mặt đeo mặt nạ giáp, chỉ mơ hồ lộ ra hai tia sáng màu cam.

Trong tay hắn xách theo một thanh kiếm rất lớn, để mũi nhọn rủ xuống tự nhiên, chạm xuống "mặt đất" chìm trong bóng tối.

Khi Cự Nhân khủng bố này bước từng bước về phía trước, thanh kiếm dài không ngừng khuấy động bóng đêm, khiến mặt đất rách ra, hoàng hôn đọng lại.

Sâu trong bóng tối, cũng có một bóng người to lớn như thế kéo theo thanh kiếm lớn của mình nghiêng ngả đi ra.

Cô ta cũng mặc một chiếc váy dài màu đen nhiều tầng nhưng không rườm rà, bên trên điểm xuyết rất nhiều thứ lấp lánh, giống như bầu trời đêm đầy ánh sao.

Phần eo của cô ta mọc ra hai cánh tay, trên làn da mọc đầy lông ngắn tối màu.

Trong sáu cánh tay của cô ta, hai cánh tay cầm thanh lưỡi hái màu đen nặng nề, hai tay cầm một "mặt trăng" màu đỏ rực, một tay để không, một tay cầm một vật phẩm trang sức cổ xưa bằng vàng.

Ngoại hình của vật phẩm trang sức kia là một con chim thon dài, xung quanh có cánh chim do ngọn lửa tạo thành, trong đôi mắt màu xanh đồng của nó có tầng tầng lớp lớp hào quang, giống như tạo thành những cánh cửa hư ảo.

Đối với cảnh tượng này, Cự Nhân kia hoàn toàn không bất ngờ, bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần giống với xông lên.

Hắn kéo thanh kiếm dài chìm giữa hoàng hôn và bóng đêm, để nó ma sát với bốn phía, phát ra từng tia ánh sáng bình minh trong vắt.

Lúc này, hoa ánh trăng và dạ hương thảo ở bên khác chợt to lên, sinh trưởng điên cuồng, nhanh chóng trở thành một khu rừng rậm nguyên thủy có những cây cổ thụ sống hàng ngàn năm, che khuất cả "bầu trời".

Trong khu rừng này, một bóng người quấn đầy dây leo xanh biếc, trang trí bằng những đóa hoa và thảo dược đột nhiên hiện ra.

Bóng người này cũng to lớn như ngọn núi, dáng người đẫy đà, quần áo phất phơ, ôm một đứa trẻ hư ảo.

Bóng người ấy vừa buông xuống, đã đuổi theo vị Cự Nhân hoàng hôn kia, vừa bay vừa chạy đến gần ma sói hình người kéo theo đôi lưỡi hái đen kịt kia.

...

Trong cung điện mà bóng đen đang dần tan rã, tuy một bộ phận bị ăn mòn đã tự động thoát ly, khiến Klein không còn lo lắng về tai họa ngầm trong phương diện này, nhưng điều này cũng có nghĩa là trực tiếp cắt lìa một phần "Linh chi Trùng" còn sống của hắn, khiến hắn vẫn phải cúi đầu hít khí lạnh, gương mặt nhăn nhó trồi lên rất nhiều con sâu trong suốt vặn vẹo, có những hoa văn thần bí, tinh thần lại như bị ném vào tỏng một hồ nước đá, nhất thời khó mà hồi phục được.

Đúng lúc này, trong đôi mắt đỏ sọc lên vì đau đớn của hắn phản chiếu ra một bóng dáng quen thuộc.

Đó là "Thiên sứ thời gian" Amon đeo kính độc nhãn, đội mũ mềm chóp nhọn.

Amon mỉm cười với hắn, dọa hắn sợ đến mức chợt nảy ngay ra ý tưởng lập tức quay về "Nguyên bảo".

Mặc dù làm thế thì có lỗi với "Mặt Trời" Dereck, nhưng Klein cảm thấy mình trở về "Nguyên bảo", có sức mạnh cấp bậc Thiên sứ, ngược lại có cơ hội cứu được đối phương, dù sao bên ngoài đã có thể ảnh hưởng được đến trong này.

Nhưng chỉ giây lát, vị "Thiên sứ thời gian" kia đã chuyển ánh mắt đến "Phiến đá Khinh Nhờn" xám trắng, hướng về phía bàn tay bóng đen khổng lồ đang không ngừng mạnh lên khi "cung điện ngủ say" dần tan rã.

Amon giơ tay phải lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải.

Chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh nhất thời trở nên u ám, giống như tạo thành từ hỗn hợp các màu sắc, khó mà miêu tả cụ thể.

Phía trước người Amon theo đó hiện ra một "đại dương" sâu thẳm hư ảo, khủng bố, hơi dập dờn.

"Kẻ báng bổ thần linh" này phóng ra một sức mạnh nào đó, hoặc nên nói là sức mạnh tập hợp nào đó không biết là trộm từ đâu đến, cũng không biết là từ bao giờ.

"Phiến đá Khinh Nhờn" chợt chấn động, phát ra tiếng ù ù giống như sống lại.

Nó thoát ra khỏi "tia sáng" hư ảo còn chưa đủ vững trãi giữa nó và bàn tay bóng đen kia, hướng thẳng về phía Amon!

Cảnh tượng này quá đáng sợ, khiến Klein vừa gắng gượng hồi phục lại từ cảm giác đau đớn không khỏi trợn tròn mắt, không tin nổi vào hai mắt mình.

"Phiến đá Khinh Nhờn" thứ nhất lại không lựa chọn "Chúa sáng thế chân thực" đường tắt "Người Treo Ngược", mà tìm đến nương nhờ "Thiên sứ thời gian" đường tắt "Kẻ trộm"!

Sau một chớp mắt ngây ra, Klein lờ mờ hiểu ra ngọn nguồn:

Bản thể của Amon đang lang thang hơn một nghìn năm ở Vùng đất bị thần bỏ rơi, từng tiến vào Chernobyl, tìm kiếm lịch sử của kỷ thứ hai thậm chí là trước kỷ thứ nhất, chắc chắn là đã quanh quẩn ở mép "Biển hỗn độn", làm nghiên cứu nhất định về sự nguy hiểm, "đánh cắp" được sự đặc thù nào đó, hắn đã phóng thích sự đặc thù này ra để thu hút "Phiến đá Khinh Nhờn".

Đơn giản mà nói chính là vị Vua Thiên Sứ này đã chuẩn bị một thời gian rất dài, mà "Chúa sáng thế chân thực" thì hiện giờ không có cách nào giáng trần, phải đợi "cung điện ngủ say" của "Thiên sứ bóng tối" hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng vấn đề ở chỗ là vì sao Amon lại muốn đánh cắp "Phiến đá Khinh Nhờn" thứ nhất? Hắn lấy cũng vô dụng thôi... Hắn hoàn toàn không thể chuyển sang đường tắt "Khán giả", "Độc giả", "Bạo quân", "Mặt Trời" và "Người Treo Ngược" được! Chẳng lẽ là vì vui? Trong lúc các thần linh đều đang dòm ngó đến "Phiến đá Khinh Nhờn" này, thì hắn đột nhiên nhúng tay vào, trộm lấy rồi bỏ chạy? Nhưng đối với hắn mà nói, việc bắt mình không phải quan trọng hơn sao? Klein vừa khó hiểu về mục đích của Amon, vừa lặng lẽ lùi ra sau và mở to hai mắt, cố gắng xem xét mặt ngoài của phiến đá xám trắng kia, muốn ghi nhớ phối phương ma dược mình cần.

"Danh sách 1: 'Người hầu quỷ bí'..."

Những vặn tự tương ứng vừa đập vào mắt hắn thì Amon chợt vươn tay trái ra, bắt lấy "Phiến đá Khinh Nhờn" kia, sau đó chợt xoay người, đặt tay phải lên cánh cửa lam xám vẫn còn bị bao phủ ít bóng đen kia,

Bóng dáng đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điện của hắn chợt hư ảo, xuyên thẳng qua cửa mà biến mất.

"Cung điện ngủ say" càng sụp đổ phạm vi lớn thì bàn tay khổng lồ bóng đen do một phần bị ăn mòn của Klein ngưng tụ mà thành càng không ngừng to ra, cuối cùng biến thành một cái bóng màu đen đuổi theo Amon, chạy ra khỏi cánh cửa lớn đóng kín.

Giây tiếp theo, toàn bộ bóng đen trôi đi, ánh hào quang màu cam chiếu sáng cung điện từng thuộc về Vua Cự Nhân này.

Hoàng hôn chiếu vào những bậc thang phía trước ngai vàng màu đen, bóng dáng Colin Iliad dần hiện lên.

Ông mặc bộ giáp màu bạc đã rách tan nát, để lộ ra gương mặt khá nhiều vết sẹo cũ, lẳng lặng ngồi nơi đó, giống hệt một chiến sĩ đã chiến đấu xong trận chiến cuối cùng.

Hai thanh kiếm ánh sáng bình minh của ông đã biến thành mảnh vỡ, khí tức của ông đã hoàn toàn biến mất, nhưng Klein có thể cảm giác được ý chí và tinh thần của ông vẫn còn ở đó, đang luyến tiếc chưa nỡ tan đi.

Dereck ở dưới bậc thanh thấy cảnh tượng này, hai mắt đỏ bừng, chạy thật nhanh đến, bước chân lảo đảo, chẳng hề giống một vị Bán Thần.

Cậu ta ngồi sụp xuống bên cạnh Colin Iliad, nhỏ giọng gọi:

"Thủ tịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro